Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thôi nhé đừng hờ hững giữa cuộc đời

2017-11-15 01:16

Tác giả:


blogradio.vn - Thôi tôi về, “thu xếp lại” những bừa bộn của cuộc sống, cho cuộc đời không nhập nhằng ảo thực, để cho đi và nhận được yêu thương. Thời gian không đợi ai, vậy nên “vội vàng thêm những lúc yêu người”, yêu đời hiện tại.

***


Nghe bài hát Chiếc lá thu phai - Thanh Long

Gió chiều lành lạnh lùa trên tóc, ngồi dưới mái hiên nhìn những giọt mưa thu bay lất phất, tôi đắm mình vào ca khúc "Chiếc lá thu phai" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giọng nam trầm ấm, từ tốn mà tha thiết, chân tình của Thanh Long... đưa tôi đến miền suy tư sâu thẳm về một đời người.

“Về đây đứng ngồi

đường xa quá ngại

để lòng theo chút nắng bên ngoài…”

Dù những giai điệu, ca từ bài hát đã quen thuộc, tôi cũng từng ngân nga, vậy mà giờ đây, khi tạm quên nhịp sống ồn ã của đô thị, lui vào khoảng lặng của mình, lòng tôi lại lắng chìm trong những ngậm ngùi, tiếc nuối... Chợt thấy mình quá nhỏ bé giữa chốn nhân gian vô tận...

"Mùa xuân quá vội

Mười năm tắm gội

Giật mình ôi chiếc lá thu phai"

Mùa xuân đi vội vã, mười năm qua nhanh. Thời gian cho một đời người hạn hữu, tuổi xuân con người càng vắn hơn, có thể đếm được như thế. Đời người là những ngày “ở trọ trần gian” nên cũng mong manh như một chiếc lá? Mới ngày nào ta oe oe cất tiếng khóc chào đời, rồi lên lớn rong ruổi mải miết với cuộc sống bộn bề, chợt một ngày ngoảnh lại: Tóc xanh đã nhuốm màu thời gian! Giây phút ấy khiến mỗi chúng ta không khỏi thảng thốt: “Giật mình, ôi chiếc lá thu phai".

blog radio, Thôi nhé đừng hờ hững giữa cuộc đời

Rồi thế, chiếc lá rồi sẽ tàn phai và cuộc đời con người cũng vậy, sớm muộn gì điều đó cũng xảy ra. Bởi chuyện hợp - tan, hạnh phúc - đau khổ, còn - mất cũng là lẽ thường tình! Tôi đồng cảm sâu sắc với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi ông đúc kết điều này:

“Bao nhiêu năm làm kiếp con người

Chợt một chiều tóc trắng như vôi

Lá úa trên cao rụng đầy

Cho trăm năm vào chết một ngày”

(Cát bụi)

Thời gian và thân phận mong manh của con người giăng khắp, phủ đầy bụi trần trong những câu ca. Giọng hát đượm buồn hòa vào những hạt mưa thu ngày càng dày như ray bột kín không gian, cứ thấm lan trong tâm hồn tôi:

“Người đâu mất người

đời tôi ngốc dại

Tự làm khô héo tôi đây”

Bất chợt tôi nhìn lại mình và tự hỏi: Không biết mình có "ngốc dại" không? Đã bao giờ mình đứng bên lề cuộc sống, rong chơi mải mê hay chạy theo những ảo tưởng mông lung, để đi tìm những viễn vông, xa xôi? Mình có từng chán chường, buông xuôi, phó mặc mọi thứ hay cố chấp, đua chen, ganh ghét, đánh mất tình thân?

Trong màn mưa mờ ảo, tôi như thấy "Chập chờn lau trắng trong tay", vọng từ đâu đó "Điệu kèn ai buốt trong tôi". Những hình ảnh "lau trắng", "điệu kèn" trong câu hát ám ảnh! Những suy tư về cuộc sống, những triết lý sâu xa của ca từ lay tôi bừng tỉnh: Hình như tôi cứ ngỡ cuộc đời dài lắm thì phải? Hình như tôi đã "loanh quanh cho đời mỏi mệt" mà không hề biết. Hay đã bao giờ tôi "Tự làm khô héo tôi đây"?

Và chính những lời ca nối tiếp với ý tứ thâm sâu lại giúp tôi được “tắm gội”, ngộ ra nhiều điều. Tôi hiểu mình cần làm gì sau khi đã tự trả lời được những câu hỏi, những điều băn khoăn trên.

Về thu xếp lại

Ngày trong nếp ngày

Vội vàng thêm những lúc yêu người.

Cuồng phong cánh mỏi

Về bên núi đợi

Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay.

Thôi tôi về, “thu xếp lại” những bừa bộn của cuộc sống, cho cuộc đời không nhập nhằng ảo thực, để cho đi và nhận được yêu thương. Thời gian không đợi ai, vậy nên “vội vàng thêm những lúc yêu người”, yêu đời hiện tại.

blog radio, Thôi nhé đừng hờ hững giữa cuộc đời

"Cuồng phong" cũng sẽ dừng lại khi "cánh mỏi" rã rời. Một đời sống đẹp khiến đá cũng "ngậm ngùi" thương khi họ về với cõi vô thường. Hơn thế nữa, với Trịnh Công Sơn: "Sỏi đá cũng cần có nhau", thì lẽ nào người với người lại không trao nhau yêu thương! Nhạc Trịnh vượt thời gian, vượt cả không gian để trở thành những khúc kinh cầu sâu thẳm của tình yêu và phận con người là vậy!

Phải rồi, dẫu có muộn cũng phải tỉnh cơn mê thôi! "Thân người hữu hạn nhưng tình yêu thì vô cùng” (Trịnh Công Sơn). Tôi nhé, đừng hững hờ nữa khi còn có thể! Đừng ngần ngại, xin mở lòng lắng nghe âm thanh ngọt ngào của cuộc sống, trang trải tình yêu, bao dung, thứ tha... để làm chiếc lá đời mình thật xanh trước khi trở thành "chiếc lá thu phai"!

Cây sẽ chẳng thể quên được chiếc lá phai màu, rồi rời xa cành! Bởi một đời dù không lâu nhưng lá đã sống hết mình, một đời nó làm lá biếc, mang lại hạnh phúc cho cây. Chẳng phải trước khi là chiếc lá vàng lúc thu sang, lá đã rât mơn mởn vào mùa xuân, thắm đậm hơn trong mùa hạ đó sao? Và mỗi chiếc lá xanh góp phần mình tô điểm cho cây đời rạng ngời sắc màu cuộc sống, mang đến cho con người niềm tin yêu, cho vũ trụ ấm áp tình đời...

Dẫu chúng ta rồi cũng sẽ là những "chiếc lá thu phai", thì chiếc lá xanh vẫn hiện hữu trong quá khứ, cho tương lai nảy nở chồi non, tràn trề nhựa sống, bởi được cội nguồn soi sáng. Và sự tái sinh tuần hoàn muôn đời bất diệt!

"Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không ..." (Trịnh Công Sơn). Vâng, tôi đang hòa cùng thanh âm giai điệu êm dịu, thanh thoát, bồng bềnh... mà gợi bao suy tưởng sâu lắng của "Chiếc lá thu phai". Tôi mong ước chiếc lá mình được thắm sắc, căng mọng, "tròn đầy"... để khi rời cành không phải hối tiếc!

“Nằm nghe giữa trời

Giòn vang tiếng cười


Mùi hương phấn người

Một hôm nhớ lại

Hẹn ngày sau sẽ mua vui.”

Tôi bỗng thấy lòng nhẹ tênh, bổng bay theo điệu nhạc... Ca khúc chở tôi về tìm lại tôi, thức tỉnh tình yêu cuộc sống trong tôi nếu trước nó có ngủ mê! Cảm ơn “Chiếc lá thu phai” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cảm ơn giọng ca êm ấm tuyệt vời của Thanh Long, cảm ơn những điều kì diệu mà đã âm nhạc mang đến cho tôi.

© Oanh Oanh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top