Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi con tim còn mang nhiều hoài bão

2017-12-07 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Đứng trước áp lực từ sự nghiêp, rồi tình cảm, người ta hoang mang đến mức chỉ muốn trốn đi, không muốn gặp bất kỳ ai, sợ phải trả lời những câu hỏi làm thất vọng người nghe. Rồi chỉ muốn cứ thế mà đi thật xa!

***


Nghe bài hát Việt Nam, đi, hôn và yêu - Phạm Hồng Phước

Tất cả chúng ta đều mang con tim chất chứa nhiều hoài bão như vậy đó tiến vào thế giới. Có người đặt được mục tiêu, có người vẫn mãi hoài đi tìm kiếm, tất cả dù muốn dù không vấn đang cố hết sức oằn mình bước đi, xa có gần có... Người đi xa thì thiết tha nhớ hương vị quê nhà cũ kỹ, người chưa đi được thì cứ mãi ngóng về phương xa đó với ước mơ và khát khao được thử sức. Sự di chuyển đó rồi sẽ thành ngưỡng vọng của biết bao người, không ngoại trừ tôi, cũng chả bỏ sót bạn.

Mỗi chúng ta rồi sẽ có những ngày tháng cứ thẩn thờ, chông chênh với bao nhiêu là câu hỏi.

Liệu mình sẽ là ai?

Mình làm được những gì?

Có lúc ta còn nghi ngờ những việc thường ngày mình vẫn làm nữa...

Đứng trước áp lực từ sự nghiêp, rồi tình cảm, người ta hoang mang đến mức chỉ muốn trốn đi, không muốn gặp bất kỳ ai, sợ phải trả lời những câu hỏi làm thất vọng người nghe. Rồi chỉ muốn cứ thế mà đi thật xa! Và rồi những chuyến đi đã nhẹ nhàng vẽ thêm màu sắc cho cuộc sống vô vị kia.

Trở về sau cái nắng bỏng cháy của xứ biển, mang theo một trái tim có nhiều điều đổi khác. Dám dấn thân để sống và buông bỏ nhiều điều khiến lòng mình buồn đau. Sau những trải nghiệm, người ta không còn than vãn ỉ ôi vì sao biển ban đêm lại đứng gió oi nồng còn ban ngày thì nắng chói chang như vậy. Nơi những bãi biển hầu như không người chỉ còn ta với tiếng sóng, với những hạt cát sỏi li ti nhiều màu. Cuộc đời trở nên quá kỳ diệu!

Càng đi dọc miền đất nước càng yêu mảnh đất này, mặc cho ngoài kia xã hội luôn biến chuyển khôn lường. Hàng ngàn ngọn núi, hàng ngàn chân mây dọc dãy Trường Sơn quấn quít, âu yếm lấy nhau không rời. Tất cả vừa hùng vỹ vừa trầm buồn, nhuốm đầy sự thi vị, cả tâm hồn ta xúc dộng rưng rưng, chỉ chực nấc lên mà khóc.

blog radio, Khi con tim còn mang nhiều hoài bão

Những buổi tinh mơ nơi đại ngàn ấy, khi bản làng còn chìm trong giấc ngủ, một mình lang thang giữa màn sương mờ lạnh, như nghe được cả tiếng bước chân của mây và cái rùng mình của dòng suối nhỏ...

Nếu còn trẻ, hãy một lần nỗ lực xuôi ngược Việt Nam mình. Tôi chưa đi nhiều, cũng chưa khám phá hết những điểm đến đã vạch ra nhưng với từng ấy lần bước đi, tôi thực sự đã tìm lại được chính mình, trái tim chứa đầy giông tố trước kia giờ đây đang dần dịu lại.

Đi một lần chưa đủ, hãy chăm chỉ làm việc và học tập hơn để đi lần hai, lần ba rồi nhiều hơn nữa. Sẽ có một ngày trên chuyến hành trình ngang dọc kia, bạn sẽ nhận ra điều cốt lõi mà bản thân mình luôn tìm kiếm!

Rồi bạn sẽ biết cách chiêm nghiệm và đắm mình vào một vùng đất mới chân thực hơn, không còn chỉ đến và đi vội vã. Bạn kiên nhẫn tản bộ nhiều hơn, hay tò mò hỏi han người dân xung quanh hơn. Hay thậm chí thức giấc thật sớm chỉ để hưởng chút mát mẻ và vắng lặng của ban mai.

Trong lần trở về của chuyến đi Tây Bắc đầu tiên, tôi đã lặng lẽ khóc khi đứng tại phòng chờ ra máy bay. Tôi check-in sớm 1 tiếng 30 phút còn bạn tôi thì bay khác chuyến và sắp khởi hành. Trước khi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, nó còn kịp gọi một cuộc video cho tôi và rồi tôi khóc ngay khi nó dập máy. Sự lưu luyến đến đau lòng này làm tôi rất rất buồn.

Cứ kết thúc một chuyến hành trình thì tôi lại mất một quãng thời gian để vỗ về chính mình, để bắt đầu vào cái guồng quay hối hả của cuộc sống. Nhưng người ta nói bữa vui nào chẳng có phút tàn. Ai cứ là người bình thường thì phải tuân theo quy luật bình thường ấy thôi.

blog radio, Khi con tim còn mang nhiều hoài bão

Bước đi và trở về để tìm lại nguồn hứng khởi, để thực hiện thật nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời. Vì chúng ta biết mình phải tiếp tục sống, tiếp tục trở nên tốt hơn để dần chữa lành từng mảnh tâm hồn...

"Sân bay nào cũng vậy, dù lớn hay nhỏ, nơi tôi từng hạ cánh và cất cánh cũng đều có cửa đến và cửa đi.

Là nơi người ta nhấp nhổm và háo hức chờ thấy gương mặt quen trong hàng vạn người tứ xứ.

Là nơi người ta bứt rứt, bịn rịn nói cho tròn vạnh một câu tạm biệt và cố che đi cái tiếc nhớ, cái lưu luyến giữa hai bờ ranh giới: người đi - kẻ ở.

Là nơi thử thách những mảnh tình. Là nơi hàn gắn, cũng là chốn ly tan." (*)

© Tiên titi – blogradio.vn

Chú thích: (*) – Trích Uống cà phê nói chuyện mặt trời – tác giả Linh Phan.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top