Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trung thu xa nhà con nhớ cơm đoàn viên

2017-10-03 19:30

Tác giả: Giọng đọc: Lan Phương

Trung thu lại về, nhà nhà người người nô nức đổ xuống đường sắm sửa bánh trái rồi đèn lồng, hay lại nhộn nhịp đi chơi Trung thu. Những đứa trẻ hớn hở nắm chặt tay bố mẹ để khỏi lạc giữa dòng người đông đúc. Thế nhưng đó cũng là khi tâm trạng của một đứa con xa nhà lại trở nên day dứt khó tả.

Phải rồi, Trung thu là tết đoàn viên, là ngày mà ai cũng muốn được quây quần bên gia đình mình. Thế nên lòng những đứa con xa quê lại nổi sóng. Nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ... lại ùa về.

***

Năm năm không phải là quá lâu nhưng cũng không phải là quá ít để con có thể nói hết với mọi người cảm giác của một đứa con xa nhà.

Cha mẹ à,

Năm năm rồi, con tự bước trên đôi chân của mình giữa cái xã hội người với người lắm rối ren này, nhưng chẳng bao giờ con thôi hết nhớ về nhà, chẳng nơi nào tốt bằng nhà của con.

Năm năm trước, cũng trong mùa tháng tám này, con bắt đầu bước đi trên một phần hai chặng đường sự nghiệp, một phần hai chặng đường quyết định công việc của con mai sau. Con nhớ năm ấy cũng đang gần tới Trung thu, cái cảnh mà nhà nhà người người háo hức chờ đón ngày lễ đoàn viên thì con lại có một niềm háo hức riêng. Niềm háo hức vui mừng chờ tới ngày được sải cánh tung bay, chờ đón ngày được sống tự lập, tự quyết định giờ giấc ngủ nghỉ không còn ai quản thúc mỗi sáng mỗi tối. Niềm vui khi con được thỏa thích ăn bánh mì, mì tôm. Niềm vui đấy không chỉ riêng con cảm nhận mà tất cả chúng con, những đứa bằng trang lứa con bây giờ. Cái cảm giác sống tự lập nơi phố thị nhen nhóm trong từng đứa một. Nhưng con dần nhận ra cảm giác ấy chỉ là hư vô khi con bước ra đời thật.

blog radio,  Trung thu xa nhà con nhớ cơm đoàn viên

Một tháng sau khi con xa nhà cũng đúng là ngày Trung thu, gói mì tôm, ổ bánh mì, cuộc sống thành thị chẳng làm con vui như tưởng tượng nữa. Mười tám tuổi đầu xa nhà biết bao bỡ ngỡ, lúc bấy giờ con đã hiểu cảm giác xa gia đình, tủi thân muốn khóc, muốn được về trong vòng tay cha mẹ. Thành thị sầm uất lắm nhưng lòng con tĩnh lặng. Bao nhiên nhà là bấy nhiêu ánh đèn, con tìm đâu ra ánh đèn nhà mình hở mẹ. Trung thu năm ấy, cái viễn cảnh xa nhà vẽ lên trước mắt tụi con, bước chân ban đầu háo hức bao nhiêu thì giờ tủi khóc bấy nhiêu. Trung thu, hai tiếng ấy đối với sinh viên tụi con mà nói nó keo kẹt bủn xỉn biết bao, không phải là ngày nghỉ lễ tết quốc gia nên việc học vẫn duy trì bình thường. Mà cũng ngặt nghèo cái nỗi cuối tháng chẳng đủ tiền ăn chứ nói gì bánh Trung thu.

Con nhớ, năm ấy vì xa nhà không được nghỉ phần vì tiết kiệm tiền mà phòng kí túc con đeo hẳn băng rôn quyết tâm xa nhà. Nhưng mẹ biết không, cuộc gọi chiều thứ bảy hôm trước Trung thu của cha, với chiếc bánh phần con mà cả nhà để làm nước mắt con rơm rớm, cổ họng nghen lại. Rồi chiều hôm ấy con cũng lao nhanh bắt xe về nhà.

Và Trung thu năm ấy con được ăn cơm đoàn viên với cả nhà

blog radio,  Trung thu xa nhà con nhớ cơm đoàn viên

Rồi cũng bốn năm sau, ngày con ra trường, bắt đầu lăn lộn với miếng cơm manh áo, thời gian mà con hoàn thành nốt một phần hai chặng đường sự nghiệp còn lại cũng lại là dịp sắp gần Trung thu.

Ngày con nhận công tác trong bệnh viện tỉnh cũng chính là ngày tết đoàn viên. Con nhớ, mới sáng sớm mẹ đã dậy chuẩn bị đồ, giấy tờ và nấu cho con bát chè trôi ngọt ngào. Cảm giác như đứa trẻ lớp một được mẹ chăm chút cho ngày đầu tiên tới trường.Tấm lòng người mẹ cao cả biết bao. Con cũng nhớ, chiều hôm ấy, khi con mệt nhoài người thì cha đã tặng cho con chiếc bánh Trung thu nhân đậu xanh mà con luôn thích. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà con nhận trong ngày vui ấy cha ạ. Bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền tan biến hết, gia đình mình lại đoàn tụ, quây quần bên nhau. Lúc ấy, con chỉ ước kiếm thật nhiều tiền để Trung thu năm nào con cũng về đoàn viên với cả nhà.

Và bây giờ, tròn năm năm con xa nhà cũng lại là mùa Trung thu sắp tới. Trung thu năm nay con chuyển công tác vào Nam, vậy là sẽ không còn bát chè trôi mẹ hay nấu, không còn chiếc bánh đậu xanh cha vẫn hay mua.

blog radio,  Trung thu xa nhà con nhớ cơm đoàn viên

Trung thu năm nay con lại xa nhà

Con cứ ngỡ mình đã đủ lớn để sống xa nhà, để tự lực cánh sinh, nhưng khi ngồi viết ra những dòng này lòng con lại thêm lần tĩnh lặng. Năm năm ngoảnh lại, con chưa làm được gì cho gia đình, ngay cả bản thân mình con cũng chưa làm được gì lớn. Năm năm bon chen giữa xã hội này nhiều lúc chân con như chùn bước, muốn vứt bỏ tất cả để về với gia đình. Nhưng rồi con nghĩ đến bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mồ hôi cha mẹ đã nuôi con , rồi như sức mạnh lại thôi thúc con đứng dậy bước tiếp.

Năm nay là năm Trung thu đầu tiên con xa cha mẹ. Sài Gòn nhộn nhịp lắm, ồn ào và vội vã nhưng chẳng thể nào làm con vui. Chẳng biết còn được bao nhiêu mùa trung thu bên gia đình mình nữa, con cầu mong cha mẹ sẽ luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an.

© Võ Thị Khánh – blogradio.vn

Chương trình Radio Family thể hiện qua giọng đọc Lan Phương và do nhóm sản xuất Blog Radio thực hiện.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top