Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày tuổi thơ chúng tôi đã đi qua

2018-09-30 03:15

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Tôi từng nghĩ sẽ cùng nhau băng đồng bắt ốc mò cua, cùng nhau đi hết những con đường đất quê nhà. Vậy mà chưa kịp lớn, tôi đã vội rẽ sang đường quốc lộ để đi xa.

***

Lúc nhỏ tôi rất ngại khi có ai đó hỏi nhà mình có mấy miệng ăn. Hình như ai cũng tròn mắt khi nghe tôi nói nhà con có mười người: bà cố, bà ngoại, cha – mẹ, cậu – mợ và không thể thiếu là bốn đứa trẻ chúng tôi.

Hồi đó, bốn đứa thường bị bỏ cù bơ cù bất ở nhà nên được một ngày ăn “cơm ba tầng”. Tầng trên ăn vào nghe sừng sực như nhai phải sạn. Lớp giữa nhão như cháo, chỉ cần đưa vào là nó trôi tụt xuống bụng. Lớp cuối cùng có mùi khen khét, nhìn hai Diệu vét nồi rồn rột mà ba đứa cười ra nước mắt.

Rồi mỗi đứa bưng chén cơm ngồi tụm quanh cái nồi kho quẹt nhỏ lần lượt “quẹt” một miếng cho vào miệng. Cái vị mặn chát làm tê đầu lưỡi,vậy mà ăn ngon thiệt là ngon. Nhớ ngày đó, bốn đứa từng có ý tưởng “cất nhà” ở riêng và công việc được phân công hẳn hoi. Hai Diệu là đứa lớn nhất cũng là đứa gan lỳ nhất sẽ đảm nhiệm việc đi bắt ốc, bắt cua… Thằng Duy có nhiệm vụ tháp tùng chị để xách giỏ. Tôi và nhỏ Quyên ở nhà nấu cơm, dọn dẹp.

Tôi vẫn nhớ vẻ mặt hớn hở của cả bọn khi cậu năm chở về một cái truyền hình trắng đen. Trưa hôm đó đứa nào cũng xung phong đi đốn tre về nhà làm cây ăng-ten. Cha tôi nói ăng-ten cao thì bắt sóng tốt, khỏi bị rè. Tối lại người đứng trong nhà la ơi ới để người ngoài sân biết hướng xoay. Trên gam màu trắng đen ấy, chú thỏ xuất hiện cúi chào khán giả và mở một quyển sách. Chú gà gáy sáng, muôn vật liền thức dậy và đợi bác Gấu kể “Những câu chuyện về thiên nhiên” rất thú vị.

blog radio, Những ngày tuổi thơ chúng tôi đã đi qua

Nhà có đến bốn đứa con nít nên khi mua gì cũng phải mua cho đồng. Nhưng tôi vẫn thấy thằng Duy là đứa sướng nhất, khỏi phải mặc lại đồ cũ vì chỉ mỗi nó là con trai. Nhớ lần đầu tập bơi mẹ tôi mua cho mỗi đứa một cái áo phao. Nhảy òm xuống sông thì chả đứa nào thèm tập cả, cứ đập nước vào mặt nhau tung tóe, rồi thi xem đứa nào lặn lâu hơn. Tôi thích nhất lúc có chiếc ghe nào đó chạy qua. Cảm giác bồng bềnh theo những con sóng rất lạ dù đôi khi bị sặc nước mắt mũi cay sè.

Lúc vui là vậy nhưng khi cải nhau thì cũng chẳng vừa gì.

“Cái võng đó của tao mày hông được ngồi”.

“Đừng đụng vô con chó của tao”.

“Trả mấy tấm hình siêu nhân hôm qua của tao đây.”

Tôi từng nghĩ sẽ cùng nhau băng đồng bắt ốc mò cua, cùng nhau đi hết những con đường đất quê nhà. Vậy mà chưa kịp lớn, tôi đã vội rẽ sang đường quốc lộ để đi xa. Ngày bà cố mất tôi cũng không kịp về. Nghe đâu người ta trách mẹ lắm, vì bà mất mà không đủ mặt con cháu. Đến giờ khi ngồi lại cùng nhau bốn đứa nhỏ vẫn thường hay nhắc bà. Ngày hai Diệu cưới tôi cũng chẳng kịp chung vui. Vài lần sau này tôi ghé chơi, thấy gia đình nhỏ vui vẻ mà mừng thầm.

Sáng nay trời mưa sớm, đường phố vẫn ướt mèm như nhưng những ngày mưa tháng chín. Xe buýt vừa rời trạm trường, tự nhiên tôi thấy mủi lòng. Hình như đó là trường mà thằng Duy đã thi trượt, hình như có một ước mơ đã bị bỏ quên. Cảm giác có lỗi chực dấy lên, phải chi ngày đó mình tâm sự nhiều hơn với nó. Thời gian sẽ không trở lại để ta có cơ hội sửa hết những thiếu sót của bản thân. Chỉ hy vọng nó sẽ thấy hài lòng với những lựa chọn của mình.

Hồi cha mẹ đi buôn trên chiếc ghe của ngoại cho, tôi với nhỏ Quyên ở nhà với cậu mợ. Sáng đưa em đi học, chiều rước về. Có khi học ra trễ chạy lại thấy nó ngồi co ro mà thương. Nhỏ Quyên ốm yếu, thường hay đau đầu, bệnh vặt. Biết vậy nên lúc nào nhà cũng có thuốc. Tôi nghĩ mình lúc đó giống như bảo mẫu vậy. Ngày tôi đi học xa, nó mới lớp Hai. Nhiều lần tôi nghĩ tuổi thơ của nó chắc chẳng có mình.

Và rồi chúng tôi đã đi qua tuổi thơ như vậy.

© Thảo Song – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top