Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lên xe đi tôi chở về tuổi thơ

2017-11-05 01:59

Tác giả: Giọng đọc: Việt Nho

blogradio.vn - Ai mà không có tuổi thơ với những chùm ký ức, dù buồn, dù vui, tủi hờn hay hạnh phúc thì đó đều là những ký ức đã qua, khi ta vô tình nhớ lại thì thấy khóe mắt cay cay.

***

Thị thành là chốn ồn ã, con chẳng thể tìm thấy bóng dáng cây tre

Thị thành là nơi chật chội, làm sao cảm chút trưa hè

Thị thành là nơi náo nhiệt, nhưng lại thiếu vắng tiếng ve.

Ai mà không có tuổi thơ với những chùm ký ức, dù buồn, dù vui, tủi hờn hay hạnh phúc thì đó đều là những ký ức đã qua, khi ta vô tình nhớ lại thì thấy khóe mắt cay cay.

Tôi – một đứa con gái sinh ra tại một vùng quê nghèo miền Trung, thời chúng tôi đủ để nhận thức cái đói, cái no, cái đẹp, cái xấu thì quê tôi quả thực nghèo. Hồi ấy, ai có được con xe 81 là chao ôi thấy họ thật giàu có và sang chảnh, xong lên đời tý nữa là quả xe Dream chất lừ. Còn nhà tôi ấy à, có hẳn hai cái xe lận, một cái xe đạp thống nhất mà theo lời mẹ là của hồi môn của ông ngoại tôi, một cái xe đạp nam là của cha tôi đi làm tích cóp mua được để đi. Trong mắt đứa trẻ như tôi nhà mình thật giàu có biết bao, có hai cái xe, mẹ và cha đều có xe đạp riêng. Rồi có một ngày chị em tôi cũng có xe đạp riêng, đó là ngày cha đi làm người ta trả công bằng một cái xe đạp mini màu đỏ, mà nó cũng chả mới mẻ gì đâu, khung nó đã bị gỉ nhiều nhưng so với mấy đứa trong làng thì đó là điều đáng mơ ước.


Xong khi tôi lên bảy, học lớp hai, trường cách nhà đến hai cây số, thế là mùa hè mẹ cử chị gái tập xe đạp cho tôi để tự thân đi học. Hồi đấy đường đất, ngã không lo, ngã lại đứng dậy, chỉ sợ hỏng xe, nhưng cay cú cho tôi là trưa hè chị kéo ra tập xe cho thì chọn ngay chỗ lắm cây bụi chứa, ở quê tôi gọi thế, không biết các miền khác như nào nhưng chúng ta cứ hình dung là cây với ngàn cái gai chi chít. Về phần chị tôi thì chao ôi thương em lắm, khi tôi đang co cái chân lên đạp thì chị thả ngay, tôi thì nghĩ chị đang giữ phía sau cho nên cứ đạp liên tằng, ngoái đầu lại không thấy chị đâu, thế là cứ thẳng bụi chứa mà lao vào thôi. Hôm đấy tôi được nước ăn vạ, chị bị mẹ tẩn cho một trận, còn tôi thì đắc chí.

Rồi xong cái thời tập xe mini đỏ, tôi đi xe thuộc tay lái cừ rồi nên chấp tuốt các thể loại xe. Hay ho thế nào hôm ấy hỏng xe, mẹ hào phóng cho mượn quả xe thống nhất, tôi thì không ưng lắm vì nó cao và to, nhưng vì sự nghiệp đi học nên thôi cứ đi. Hôm đấy tôi mặc cái quần bò thô màu hồng có thêu hoa thêu bướm cơ, cái quần rõ đẹp, hí hửng đạp xe trên con đường làng và hát líu lo. Bỗng… ôi xong, cái quần tôi ống loe cho nên nó bị cái xích xe ngốn ngay vào, lúc này thì chưa được học nhưng tôi lại thấm thía hơn bao giờ hết câu nói của các cụ xưa “tiến thoái lưỡng nan”. Đấy, đạp không được, dừng lại không xong và cứ thuận theo ý trời và ngã thôi, tôi đau lắm, không đau bề ngoài đâu, đau lòng ấy. Đối với đứa con nít 7 tuổi thì áo quần là mối bận tâm hàng đầu, cái quần bị nhai nguyên ống, đen xì, còn rách nữa, cho nên coi như vứt, nguyên mấy ngày tiếc. Nhưng mẹ tôi cũng khéo cơ, cái này tôi phục, mẹ cắt phăng lên đến đầu gối, làm cho tôi thành cái quần đùi hồng chất lừ, mà kể ra để đến bây giờ còn là mốt ấy chứ. Nó có tua rua rõ đẹp, xong tôi mặc vào cười tít mắt và cứ thế sau này có cái quần nào bị xích nhai lại thành cái quần đùi thời thượng.


Còn xe đạp nam của cha, quả nhiên cha độc quyền thật, không ai đi được, mà hay là cái xe nó có cái chuông kêu “reng, reng” rất vui tai. Mỗi lần cha đi làm về ngoài ngõ là y như rằng có tiếng chuông. Xong ba chị em xếp hàng chờ. Cái cảm giác ấy mỗi ngày hạnh phúc vô cùng tận, đến bây giờ nhớ lại còn bồi hồi. Tôi cũng không phải là đứa ngoan ngoãn gì, tính hay tò mò, mà hồi ấy mẹ khéo chăm lại béo ú nu, béo hơn mấy đứa con nhà giàu kia. Tôi hớn cái mặt lên nói với tui bạn là “tau biết đi xe nam, bây có tin không?”. Để chứng minh tôi lén dắt xe của cha ra ngoài đường làng, cũng tập tành nhưng người có hạn nên ko sao lên được cái khung nam. Và đến đây chắc chúng ta hình dung ra cái đứa con gái tóc ngang tai, đúng là tóc ngang tai chứ ko phải ngang vai đâu ạ, cứ cố rướn người luồn qua khung nam và người lệch hẳn một bên để đạp xe đi. Làm được như vậy tôi lại thấy như mình thành một tay đua xe cừ khôi trong làng. Xong về cha biết, biết là sẽ ăn ngay trận đòn nhưng người ăn là chị tôi. Rõ khổ, vì cái tội không trông em, để em chạy giữa trưa nắng. Nhớ ngày ấy chị tôi hiền khô thường phải chịu biết bao nhiêu trận đòn vì tôi.

Cuộc sống của nhà tôi cứ thế yên bình trôi qua, đói có, no có, vui có buồn có nhưng tôi vẫn luôn hạnh phúc vì được ở cạnh những người thân yêu của mình. Giờ đây mỗi lần nhớ về tuổi thơ đều là những kỷ niệm của ngày hạnh phúc.

© Đào Diện – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top