Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con muốn ôm đôi vai gầy của mẹ

2018-11-25 04:13

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Đôi vai gầy của mẹ vẫn quạnh hiu như thế, nhưng trong khóe mắt đầy dấu vết chân chim kia, có một sự thanh thản, một sự nhẹ nhõm, dù cuộc sống của mẹ chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Mẹ vẫn thế, vẫn thức khuya dậy sớm, xoay đủ với bao thứ nghề... Vóc dáng hao gầy đấy trong nó vĩ đại nhiều lắm.

***

Về làm dâu ở gia đình này là cả một hành trình gian nan của mẹ. Ông bà nội nó nhất quyết phản đối vì mẹ không có bố, không được ăn học tử tế, không môn đăng hộ đối. Còn với bố nó, mẹ chỉ là một trong số những người con gái mà ông qua lại.

Nhiều lúc nó tự giận chính bản thân mình, nếu nó không sinh ra thì mẹ nó chưa hẳn đã phải khổ như thế. Nó là kết quả của phút giây nông nổi của mẹ với người đàn ông mà nó gọi là bố.

Những ngày mới làm dâu, mẹ nó luôn phải nhận những nhận xét đay nghiến, những lời dè bỉu từ bà nội nó, những việc mẹ nó làm dù có cố gắng đến đâu đều bị phủ nhận. Với bà nội nó, mẹ nó không xứng để làm vợ của con trai bà, bởi thế bà luôn rất khó chịu. Dù có đang mang bầu nó, mẹ nó vẫn phải cố gắng thức khuya dậy sớm để cố hài lòng gia đình chồng.

Đến ngày mẹ nó sinh em Bông nữa thì những ngày tiếp theo đều sống trong những lời chỉ trích đay nghiến. Ông bà nó ao ước có cháu đích tôn, nhưng mẹ nó lại sinh hai cô con gái. Đêm đến mẹ nó chỉ biết ôm hai chị em nó rồi khóc, thấy mẹ khóc, nó cũng khóc dù nó vẫn chưa hiểu nhiều chuyện.

Ngày em nó đầy tháng, cũng là ngày bố nó nhận quyết định cho thôi việc. Gọi là thôi việc nhưng thực tế là bị đuổi việc. Nực cười, bà nội nó lại quay sang đay nghiến mẹ nó, bảo rằng vì mẹ nó mà sự nghiệp của bố nó lụn bại.

Bông được ba tháng, mẹ phải để em ở nhà, bươn chải để kiếm tiền trả nợ cho bố nó, nuôi sống gia đình. Nhìn em khóc vì khát sữa mà nó thương em, thương mẹ.

Thức khuya dậy sớm, không quản nắng mưa, tích cóp từng đồng, cuối cùng cũng đủ để trả nợ cho bố. Những tưởng những cố gắng của mẹ sẽ khiến bố trân trọng mẹ hơn, nhưng không, bản thói chơi bời, trăng hoa trong ông không bao giờ hết. Nó nghe mọi người xung quanh rỉ tai nhau, bố nó có bồ. Đỉnh điểm lên tới khi ông nhất quyết bỏ đi theo cô bồ nhí. Mặc ông bà nội khuyên can, thậm chí dọa từ mặt, mặc cho mẹ nó cố níu kéo, mặc em gái nó khóc lóc van xin, ông vẫn quyết tâm đi. Ngày hôm đấy nó không có thái độ gì cả, không buồn, không khóc, không một cảm xúc, nó đã trơ lì từ lâu rồi, đấy là một ngày trong năm học lớp 8 của nó.

“Dù chồng con có đi khỏi đây, con xin bố mẹ cho mẹ con con vẫn ở lại đây với bố mẹ!” – Mẹ nó nói với ông bà nội nó trong nước mắt.


Bà nội ôm mẹ nó mà khóc, ông nội thì chỉ biết thở dài. Ông bà đã chấp nhận mẹ, nhưng đến khi nhận được sự chấp nhận của bố mẹ chồng, thì mẹ nó lại mất đi người chồng của mình. Nó không khóc, nhưng nó đau cho nỗi lòng của mẹ. Mẹ nó không có cha, không có bên nội, mẹ nó không muốn nó và em gái nó cũng sẽ như mẹ nó.

“Gia đình mình không được trọn vẹn, nhưng mẹ không muốn đấy là lí do con nghỉ học, mẹ muốn con phải học thật tốt vì đó là tương lai của con. Các con là niềm sống của mẹ, nếu thương mẹ thì phải học hành thật tốt!” – Mẹ nói với nó khi biết nó có ý định bỏ học. Nó không nói gì, chỉ ôm chặt lấy mẹ và khóc...

Cuối cùng thì bố nó cũng quay trở về vào một ngày cuối năm học lớp 9 của nó. Bà khóc thảm thiết, ông thì ngồi thẩn thờ, mẹ nó chạy đôn chạy đáo lo việc... đứa em gái túm chặt lấy nó, hoảng sợ. Ông bị bệnh hiểm nghèo, cô bồ nhí thì đã bỏ của chạy lấy người...

Ngày bố nó mất, mẹ nó không khóc nhưng nó biết mẹ buồn lắm. Những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong hóa thành nỗi đau lặng lẽ. Cả cuộc đời mẹ nó sinh ra trong thiệt thòi, bất hạnh, lấy chồng rồi lại thêm những nỗi đau. Nhưng nó chưa bao giờ thấy mẹ than vãn một lời, nó biết, mẹ cố nhẫn nhịn chỉ để chị em nó có cuộc sống tốt hơn.

Ông bà nội yếu hơn hẳn kể từ ngày bố nó mất, nỗi đau mất đứa con duy nhất cùng dần nguôi ngoai. Mong ước có một đứa cháu đích tôn cũng không còn, nhưng ông bà có thêm niềm an ủi khi thành tích học tập của tôi và em luôn rất tốt. Bà thường tự hào khoe với mọi người rằng “bọn nó có tố chất giống hệt bố”.

***

Đôi vai gầy của mẹ vẫn quạnh hiu như thế, nhưng trong khóe mắt đầy dấu vết chân chim kia, có một sự thanh thản, một sự nhẹ nhõm, dù cuộc sống của mẹ chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Mẹ vẫn thế, vẫn thức khuya dậy sớm, xoay đủ với bao thứ nghề... Vóc dáng hao gầy đấy trong nó vĩ đại nhiều lắm. Nó tiến đến ôm lấy lưng mẹ, gục đầu vào vai rồi cọ cọ mặt mình vào mặt mẹ. “Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ biết không!”

© Nhã Đan – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top