Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai bảo Sài Gòn chữ vội trên vai?

2019-06-21 08:27

Tác giả: Huy Phước


blogradio.vn - Đắng Sài Gòn chớm nhan nhát đầu môi, khi thấm vào đầu lưỡi là bắt đầu tê tê ngọt ngọt rồi khi xuống tới cổ họng thì vị đắng đâu còn, đó là một thứ ngọt ngào chẳng hề man trá. Cà phê Sài Gòn đố khi nào sánh đặc như Hà Nội không vội được đâu.

***

Cà phê Sài Gòn là say đắm từng giọt cao nguyên. Cà phê Sài Gòn là luyên thuyên tán dóc. Cà phê Sài Gòn là những tiếng thở dài mệt nhọc, có những buổi chiều mồ hôi ướt vai… Dẫu là ai là ai thì cà phê Sài Gòn cũng chẳng bao giờ phân biệt: tôi nghèo, bạn giàu, tôi một xíu đường, bạn tham lam bỏ đá… Dẫu là xưa là nay tôi áo quần lam lũ, bạn bảnh chọe kiêu kỳ thì những phin cà phê vẫn cứ chảy, vẫn cứ đen, vẫn cứ nâu, vẫn cứ giọt vui đuổi bắt giọt sầu, con hẻm vu vơ mỉm cười an nhiên.

Đắng Sài Gòn nhẹ nhàng lắm, nó khác gì một cơn mưa giữa vụ đâu, ào cái đến, ào cái đi, có khi ly cà phê chưa đầy giọt cơn mưa đã qua rồi. Và buồn vui cũng vậy, đắng cay ngọt ngào cũng thế, chẳng sức đâu mà lướt thướt xênh xang phố phố phường phường bế bồng những mối tâm tư nặng trĩu.

Đắng Sài Gòn chớm nhan nhát đầu môi, khi thấm vào đầu lưỡi là bắt đầu tê tê ngọt ngọt rồi khi xuống tới cổ họng thì vị đắng đâu còn, đó là một thứ ngọt ngào chẳng hề man trá. Cà phê Sài Gòn đố khi nào sánh đặc như Hà Nội không vội được đâu.

Người Sài Gòn nhiệt tình dễ yêu dễ mến và nhớ nhung nhất là cà phê sáng –  thức uống không thể thiếu của loại khách này của kiểu người kia.

Nhớ Sài Gòn là nhớ cơm tấm bình dân khói hơi nghi ngút mà trộm đổ mồ hôi, nhớ những ly cà phê Sài Gòn nhấp nhách như chiếc Honda cà tàng vén màn bình minh trễ nải. Buổi sáng ở Sài Gòn góc góc, hẻm hẻm, phố phố, đường đường, đắng đót dịu dàng cứ tan chảy vào một ngày mới trong veo.

Sài Gòn nổi tiếng bởi những nơi giải trí sang trọng, nhưng đằng sau cái chau mày hoa lệ ấy Sài Gòn còn có những nơi bình yên và lung linh đời thường.

Sài Gòn đẹp nhất lúc về đêm. Không khiến ta phân bua cảm xúc thì cũng đủ làm ta lặng hồn trong một quán cà phê nào đó, gian díu một vài đoạn nhạc, nhớ trộm một vài nét cọ và bất chợt bạn nhận ra rằng thành phố này man mác vị đắng ngọt ngào.

Sài Gòn vốn vội, nên cà phê cũng chẳng thể rảnh rang, bởi vậy mà vị đắng cũng thật nhẹ nhàng, như tóc ai hương trong gió, như môi ai mềm trong mưa, như mắt ai chớp tình trong tối. Tôi cũng đi qua cái vị đắng Sài Thành nhanh như ly cà phê chưa kịp nguội thả đá bi quấy vội lóc chóc lanh canh…

Bên cạnh Sài Gòn xô bồ, sát vách một Sài Gòn hối hả vẫn còn trăm ngàn khoảng lặng để chúng ta ngoái lại trìu mến nét xưa, đâu đó vẫn có những bạn bè thầm lặng, đâu đó vẫn có những bằng hữu đơn sơ. Và con người ta dường như tìm lại được những gam đắng nhẹ đắng nhàng Sài Gòn trong những ẩn nấp cà phê.

Chẳng bao giờ giữ chân lâu được ở Sài Gòn, tôi cứ đến và đi như người ta thảy cà phê vào cối, như người ta châm nước bỏng vào phin, nhỏ từng giọt, say từng giọt, đắng từng giọt, quên từng giọt, ngọt từng giọt, nhớ từng giọt. Ai bảo Sài Gòn chữ vội trên vai?

Chiều nay cũng như bao nhiêu buổi chiều đắng nhẹ đắng nhàng, tôi tình cờ đọc Sách Ảnh Sai Gon Cà Phê. Lời giới thiệu về cuốn sách cũng khá khiêm nhường:

“Không chỉ là thức uống, cà phê còn trở thành một nét văn hóa, một nốt nhạc trong nhịp sống mỗi ngày của người Sài Gòn.”

Để bắt đầu một ngày mới, người Sài Gòn vẫn chọn hai thứ: ly đen đá và tờ báo. Dạo quanh những con đường lớn nhỏ, quán cà phê cóc, cà phê vỉa hè đông khách nhưng luôn bình lặng. Người ta chăm chú vào tờ báo với những thông tin mới nhất, mặc cho những giọt cà phê cuối cùng đã rời khỏi phin tự lúc nào. Chỉ với một số tiền rất nhỏ, bạn có thể cảm nhận nhịp chuyển động của hòn ngọc viễn đông bên vị đắng cà phê và những câu chuyện bất tận.

Ở một dạng thưởng thức khác, do không có thời gian ngồi lại bên ghế gỗ ngắm đường phố ban sáng, những nhân viên công sở bận rộn thường ghé quán quen trên đường đi làm, gọi một ly mang đi. Theo những vòng quay bánh xe, ly cà phê sữa mang đến sự tỉnh táo cho một ngày làm việc mới.

Bạn cũng không khó để tìm ra những quán cà phê của những người chơi xe độ, mê nhiếp ảnh, cà phê tattoo hay không gian chuyên nhạc acoustic. Bên ly cà phê, người ta có thể thao thao bất tuyệt về chiếc máy ảnh film, hay chia sẻ về một chuyến đi băng rừng đáng nhớ. Không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, chỉ có những đam mê và câu chuyện kết nối người và người.

Cuốn sách khá thú vị, người Sài Gòn vui cà phê, buồn cà phê, vèo ra Hà Nội xôn xao ngõ vắng cũng vác cái vội lên vai mà về cà phê Sài Thành. Kể cũng lạ…

© Huy Phước – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hà Nội - Sài Gòn đêm không ngủ

Huy Phước

Blog chật hẹp nhưng là cách tôi trải nghiệm cuộc đời thêm nhiều lần nữa.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top