Con phải làm sao đây?
2014-09-04 01:16
Tác giả:
Hà Nội mưa tầm tã trong những ngày tháng 3 đầu xuân, tháng mà con đã cất tiếng khóc chào đời trong cơn đau của mẹ sau 9 tháng mang nặng. Hà Nội trong những ngày ấy con vô tư cười nói bên bạn bè, con chìm trong những lời chúc mừng sinh nhật mà quên mất rằng đáng lẽ ra con phải quan tâm mẹ hơn nữa. Có lẽ không chỉ có tháng 3 mà còn rất nhiều rất nhiều tháng về trước con vẫn cứ vô tâm như thế. Con trách móc đứa bạn lâu không nói chuyện với con mà không dành thời gian hỏi thăm mẹ, con nhận được quà trong ngày 8/3 mà không mua tặng mẹ một món quà nhỏ, con bực dọc vì điểm kém mà không chia sẻ với mẹ, con ủ ê vì người con thích mà không nhận ra cái chau mày của mẹ, con chỉ cảm cúm thôi cũng gọi điện nhõng nhẽo mà không biết mẹ vừa phải tiếp nước,… còn nhiều nhiều lắm mẹ ơi!
Con đã biết con vô tâm đến nhường nào khi hôm nay sau 3 tuần đi học xa con về nhà. Mặc cho trước đó con gọi điện thấy giọng mẹ mệt con chỉ hỏi sơ qua, mẹ chối không sao vậy là con lại vô tư lảm nhảm chuyện ở Hà Nội mất nước thật kinh khủng, con không nấu cơm được, mồng 3 tháng 3 con không được ăn bánh trôi, con hỏi ở nhà mẹ làm cỗ to không, con nũng nịu mẹ phải làm bù cho con,…và mẹ chỉ cười. Mẹ không nói lời nào rằng mẹ đang rất đau, mẹ buồn lắm,… cả nhà giấu con không muốn con lo lắng. Cho tới hôm nay khi bố gọi điện hỏi con gái có về không con còn lấp lửng để sáng mai con về sớm mặc dù chẳng có việc gì quan trọng chỉ là con sợ cái giờ cao điểm ở Hà Nội, con sợ xe bus, con say xe. Mọi lần bố lo cho con gái lắm, lúc nào cũng chỉ sợ con mệt, con say xe nên con càng nũng nịu bố nhiều hơn nhưng lần này bố cứ giục con về, nếu không có gì bận thì về ngay nhé, lạ quá, con hỏi nhưng bố chẳng nói rồi nói nhỏ chỉ là bố nhớ con gái. Vậy là con thấp thỏm trong lòng, chuẩn bị đồ về quê ngay.
Sao đường về hôm nay dài thế, con say xe người mềm nhũn lết từ xe bus đến xe khách mất gần 3 tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Vừa bước vào nhà bố chỉ nói mẹ bị sứt tay nằm trong giường… Con chạy vào, mẹ nằm đó bàn tay băng kín trắng xóa. Con nắm nhẹ cổ tay mẹ chưa kịp hỏi thì mẹ đã nói: “Mẹ mất ba ngón tay rồi. Mẹ đi làm bị máy cắt vào. Không nối được. Vết thương không còn da để khâu nên sau này thành sẹo cũng lồi lõm xấu lắm…”.
Nghe mẹ nói lòng con đau như cắt, con cố giữ những giọt nước mắt khỏi lăn ra nhưng không thể khiến mắt rưng rưng đỏ lên. Con không muốn mẹ thấy con khóc lúc này vì con vốn mạnh mẽ lắm. Con vội nằm xuống ôm lấy mẹ, rúc đầu vào vai mẹ mặc cho những giọt nước mắt chảy ra tuyệt nhiên không một tiếng nấc. Lúc đó con đã tự trách mình biết bao nhiêu, suốt một tuần qua mẹ đau đớn ở trong bệnh viện mà con chẳng hề biết gì, con vẫn vô tư cười nói bên bạn bè. Đó là mẹ hy sinh vì con, con càng dằn vặt mình hơn nữa. Biết làm gì đây khi đêm đó ngủ với mẹ mà thấy mẹ trằn trọc, mẹ đau, mẹ lo, mẹ không ngủ được. Còn bố cũng mệt mỏi nằm ngủ vẫn trút những tiếng thở dài. Con gái phải làm sao đây?
· Thúy Hoàng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.