Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi nào bất giác thấy cô đơn

2016-04-15 08:00

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Tuổi em, tuổi tôi, mơ hồ lo lắng cho những dự định, băn khoăn cho ngã rẽ trên đường đời. Là tuổi nào cho nỗi buồn thầm lặng, tuổi nào bất giác thấy cô đơn, còn tuổi nào cho thôi hết những năm tháng mong chờ.

***

Nếu có cơ hội được trẻ lại, em sẽ yêu anh bằng thứ tuổi thanh xuân tinh khôi trong trẻo, sẽ cháy với những đam mê đã trôi vào quên lãng, sẽ thật thà bày tỏ cảm xúc không che đậy và tận hưởng cuộc sống như thể chẳng còn ngày mai.

Là một người trẻ đầy mơ mộng? Hay người đã bước qua tuổi xế chiều với đầy những ngổn ngang tiếc nuối? Là ai mới có thể cảm nhận được tiết trời se khi gió heo may về, mới ngơ ngác nhìn theo lá úa chiều rơi?

“Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may”.


Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong từng câu hát. Giữa chiều thu buồn, có ai ngắm nhìn màu úa vàng vu vơ trong gió, bay qua nỗi nhớ nhung, qua những tâm trạng xuyến xao vì một người, hay luyến tiếc một người. Có ai đó cất tiếng hát nhè nhẹ, trộn cả vào tâm tình của mây bay, sóng sánh như mái tóc người con gái.

Tuổi nào bất giác thấy cô đơn

Đó có thể là một cô gái trẻ, một kẻ yêu đời bằng tất cả nhịp thở, yêu bằng cả những cảm giác buồn man mác khi thu về, yêu những muộn phiền của đôi lứa, của cuộc đời, yêu vì được chìm đắm trong cơn mơ.

Hay đó là một người từng trải? Một người thấm đẫm nỗi buồn qua khung cảnh vàng úa, lưu luyến xuân xanh đã qua tự bao giờ. Bao nhiêu cơn mơ cho tuổi xuân, và bao nhiêu hồi ức cho những năm tháng ấy?

“Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài”.

Là đôi vai em gầy mỏng manh tựa sương gió, là đôi bàn tay mảnh khảnh của nét buồn, nét cô đơn đậm sâu trong tâm khảm mà tôi chẳng thể chạm vào. Tuổi em, tuổi tôi, mơ hồ lo lắng cho những dự định, băn khoăn cho ngã rẽ trên đường đời.

Tôi nhớ những con đường ấy, bước chân ấy, em và tôi lặng lẽ bên nhau, lang thang qua những góc phố nhỏ. Tương lai là chuỗi ngày mù mịt, quá khứ là cánh cửa đã khép. Chỉ có hiện tại, tôi được ở bên em, được cảm nhận nỗi buồn trên đôi mắt em, qua lọn tóc dài bay nhẹ. Tôi chỉ muốn chạm vào khuôn mặt ấy, đôi mắt ướt sâu thẳm, mái tóc dài xõa thướt tha, mà dường như chẳng được, em ngay bên tôi, mà như xa xăm lắm.

“Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa”.

Tuổi nào bất giác thấy cô đơn

Nỗi u sầu cứ thăm thẳm trong tâm trí, là khát khao trưởng thành hay ước muốn trở về tuổi thơ tươi trẻ. Sóng gió dòng đời đưa đẩy ta đi thật xa, tình yêu có khi nào đã chìm khuất, để những giọt sầu vây quanh mà rơi vào hư vô. Mải miết như thế, hối hả chen vào dòng người xô bồ nhộn nhịp, nước mắt chỉ còn cách nuốt ngược vào trong, cảm xúc chỉ còn biết cất sâu vào góc. Người vô cảm không? Hay bởi ta không chịu hiểu người?

Run lên một chữ buồn. Một chữ buồn của ai đó đã đi quá nửa đời. Chữ buồn mang nặng nuối tiếc của cuộc tình dang dở, là những kỉ niệm đẹp đã lui vào dĩ vãng. Năm tháng dần trôi, ta mải miết đi tìm bản ngã trong những cuộc phiêu du bất tận. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tuổi đời chồng chất, tưởng chừng ta đã chai sạn mà hóa ra, ta vẫn lưu luyến một “người xưa”. Đó là ảo ảnh, là hồi ức thấm đượm nét kì ảo của làn sương mù, là bước chân mềm thướt tha màu áo lụa. Người ta cứ mong chờ đâu đó một cơ hội, chỉ để bày tỏ nỗi niềm với ai đó thôi, ai đó của ngày xưa anh thầm nhớ, của ngày nào ta lỡ hẹn, của sự hối tiếc muộn màng.

“Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...”


Nếu có cơ hội được trẻ lại một lần nữa, như thước phim trên màn ảnh kia, bạn sẽ làm những gì? Bạn có dũng cảm để yêu thật chân thành, để sống với những khát khao hoài bão? Bạn sẽ thực hiện nốt những điều dang dở, những dự định còn bỏ ngỏ, những cảm xúc đã vô tình quên lãng? Bạn sẽ cháy hết mình với những đam mê bỏ quên góc nào đó, bằng một tâm hồn thực thà nhất đúng không?

Nhưng đời là thật, là quá thật để từ bỏ hi vọng đâu đó sẽ xuất hiện phép màu. Là thời gian đã trôi thì sẽ chẳng bao giờ níu kéo. Cuộc đời có bao giờ là không phải hối tiếc, sầu muộn càng nhiều, tiếc nuối càng sâu, đời vốn cứ sóng sánh cảm xúc và thử thách con người nhiều như vậy.

Nghe tiếng hát Miu Lê, ta như cảm nhận một làn gió mới thổi vào dòng nhạc Trịnh. Dù đã được thể hiện rất thành công bởi những giọng ca nổi tiếng nhưng dường như nết trẻ trung,mới mẻ qua giọng hát Miu Lê lại làm ca khúc đến với người nghe ở một góc cạnh mới. Những chiêm nghiệm sầu muộn qua giọng ca trẻ, vừa tươi mới mà cũng đầy hoài niệm, làm những tâm hồn lãng mạn biết cảm thứ âm nhạc tinh hoa, biết chìm đắm trong bể suy tư, biết buông tiếng thở dài cho cuộc đời trôi chóng vánh, biết cả những trân trọng cần dành trọn cho yêu thương.

Nhạc Trịnh du dương với ca từ nhẹ nhàng bay bổng mà mơ hồ rắc rối. Tình yêu và tuổi nào cho em cũng chẳng thể lí giải. Em còn trẻ đầy nhựa sống và hoài bão, hay em trong nét già dặn trưởng thành, là tuổi nào cho nỗi buồn thầm lặng, tuổi nào bất giác thấy cô đơn, còn tuổi nào cho thôi hết những năm tháng mong chờ…

“Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...”

© Nhiên Bình – blogradio.vn
Thực hiện: Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top