Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 21 tặng tôi những khoảng trống chơi vơi

2016-01-20 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Có những khoảnh khắc ở tuổi 21 như thế, làm tôi chông chênh đến lạ lùng. Không phải bởi sợ hãi, không phải bởi cô đơn, cũng không phải do cố chấp, chỉ là tuổi 21 không biết vô tình hay hữu ý, đã đem tặng tôi những khoảng trống chơi vơi, để một cô gái tự do và nhạy cảm như nắng phải suy nghĩ về những ngày mưa, phải chông chênh trước những bất trắc của cuộc đời.


***

21 tuổi, tôi nhạy cảm.

21 tuổi, tôi hiện đại theo xu hướng chung của các cô gái.

21 tuổi, tôi chông chênh.


21 tuổi, tôi thấy chông chênh giữa cái mình đang được học và việc tương lai mình sẽ làm. Tôi biết rằng giữa lý thuyết và thực tế là một bước rộng, cần nhiều thời gian để học hỏi và tìm tòi.

21 tuổi, tôi chẳng tự tin đứng trước đám đông, cũng không có tài lẻ hay những mối quan hệ hay ho.

Bản thân cứ bị quay cuồng với những câu hỏi: “Sau này mình sẽ làm gì?” “À không, mình sẽ tốt nghiệp đúng hạn chứ?” “Rồi tuổi xuân của mình sẽ trôi qua như thế này ư?”…

Nhưng chông chênh nhất có lẽ là khi tôi một mình tự vấn: “Liệu mình có đứng vững trên đôi chân của mình?”

Viết cho tuổi 21

Tuổi 21, tôi chông chênh giữa những mối quan hệ không tên.

21 tuổi, tôi trải qua một vài mối tình. Và trong đó có cả mối tình đơn phương, cả hai phương. Và tôi cũng chứng kiến một vài người khác theo đuổi mình. Nhưng tôi lại chấp nhận cái cô đơn cố chấp mà phũ phàng dứt bỏ những mối tình tẻ nhạt ấy.

21 tuổi, tôi chông chênh bởi những cuộc gặp mặt và những buổi chia tay.

21 tuổi, tôi gặp gỡ nhiều người trong những chuyến đi. Có khi là vài ngày, vài tuần và cả vài tháng. Tôi gọi đó là những cuộc gặp mặt chớp nhoáng.

Chúng tôi gặp gỡ, nói chuyện không nhiều. Chẳng có những chia sẻ, những buổi chuyện trò tâm tình. Chúng tôi vừa hời hợt vừa gắn bó với cuộc đời nhau như thế. Tôi có một quyển sổ, chỉ dành để ghi tên những người tôi gặp mặt trong đời, thỉnh thoảng tôi lật giở lại, rồi một mình ôn lại từng chút…từng chút một kỉ niệm. Tôi nhạy cảm với những cái gặp mặt, lại càng nhạy cảm hơn vào những buổi chia tay. Tôi thường đổ cho “cái duyên”, có duyên gặp gỡ nhưng không có duyên trở thành tri kỷ. Nên chỉ cần thấy cảm ơn vì đã được gặp nhau, chứ không cần phải tiếc nuối. Tôi chông chênh bời những người thoáng qua đời tôi lúc tôi 21 tuổi như thế đấy!

21 tuổi, tôi sắp sải bước hết thời son trẻ, chông chênh vì thanh xuân sắp hết hạn mất rồi.

Viết cho tuổi 21

Lúc này đây, tôi không còn là cô gái 18 đầy hứa hẹn và chưa biết sợ thời gian, cũng không phải cô nàng 20 kiêu hãnh nhìn mình trong gương rồi tự hào về tuổi trẻ phơi phới của mình. Tôi 21 tuổi đang chạy đua với thời gian, phải tranh thủ làm những gì mình thích, đi đến những nơi khiến mình vui, tụ tập bạn bè nổi loạn cho đã, tiệc tùng thâu đêm, lúc mệt nhoài thì ném hết tất cả mà đưa nhau đi trốn.

Nhưng bỗng một hôm, dậy sớm hơn thường lệ, tự pha một cốc cà phê nóng, bắc ghế ra ban công ngồi nhấm nháp, trời mờ sương, nắng buổi sớm hanh hao vài tia rất nhẹ, một vài chiếc lá vàng khẽ khàng thả mình trôi theo chiều gió, mới chợt giật mình, thời gian đã vô tình khép lại cánh cửa 21 phía sau lưng. Lòng chao nhè nhẹ, chênh vênh như bước trên đôi giày cao gót mười lăm phân.

Có những khoảnh khắc ở tuổi 21 như thế, làm tôi chông chênh đến lạ lùng. Không phải bởi sợ hãi, không phải bởi cô đơn, cũng không phải do cố chấp, chỉ là tuổi 21 không biết vô tình hay hữu ý, đã đem tặng tôi những khoảng trống chơi vơi, để một cô gái tự do và nhạy cảm như nắng phải suy nghĩ về những ngày mưa, phải chông chênh trước những bất trắc của cuộc đời.

Viết cho tuổi 21.

© Tâm Storm – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top