Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu là hạnh phúc chứ đâu là nỗi đau phải không em?

2017-07-12 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Ai đó xung quanh tôi lại than thở rằng tình yêu sao mà chua chát và thắt lòng đến thế, Minh thoáng cười cho cách nói của họ. Bản chất tình yêu không xấu xa đến vậy, nó luôn đúng mọi trường hợp và nó chỉ mang bản chất là hạnh phúc. Còn hạnh phúc hay không là ở người tiếp nhận. Nếu con người cứ mãi bám giữ lấy nỗi đau của quá khứ mà quên đi những ngọt ngào thì họ chỉ thấy xót xa trước mắt mà quên đi niềm hạnh phúc đã qua.

***

Ngoài kia gió cứ thổi làm chiếc phong linh kia rung rinh tạo ra những tiếng leng keng thật dễ chịu. Những lúc như thế Minh thường ngồi đây với một tách chocolate nóng. Cảm giác hơi nóng bốc lên vờn theo hai gò má khiến Minh cảm giác như đang ở bên cạnh ai đó.

Minh đã quen với việc ngồi đây hàng giờ trên tay là tách chocolate nóng nhìn ra ngoài kia thế giới. Chỉ là một chút nhớ cảm giác cùng ai dạo quanh phố xa nhớ một chút thương một chút yêu ai đó âm thầm. Nhưng những cảm giác ấy góp lại làm cho Minh thấy trơ trọi với cái thế giới hơn 7 tỷ người này. Nhiều lần nhủ lòng phải quên đi những cảm giác ấy nhưng ngăn làm sao được khi ngực phải của Minh luôn tồn tại một hình dung xa vời.

Minh nhớ đó là một buổi sáng của những ngày tháng 8 khi ở ngoài kia là gió Minh nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủi “Chúng ta chia tay nhau nhé Minh”. Cảm giác ấy thật khó tả một chút gì đó nhói hỗn tạp những dằng xé đến nao lòng. À mà không đó là một cảm giác như một ai đó cướp mất thứ quý giá gì đó từ bạn rồi một phút chớp mắt đã xa tầm mắt và đến nơi nào đó ra khỏi dãy ngân hà này.

Gió buông nhẹ giữa tầng không hạ đáp những chiếc lá dập dờn như những cánh bướm. Phía trước anh là hai đôi tay đang siết chặt thì thầm một điều gì đó. Những cặp tình nhân ấy luôn là những mối bận tâm cho những ai đang cô đơn giữa dòng người vô thường này. Minh cũng một thời như họ, một thời dạo quanh phố với những câu chuyện vụn vặt trao.

 Tình yêu là hạnh phúc chứ đâu là nỗi đau phải không em?

Thoáng nghĩ tình yêu giống như một trò chơi cướp bắt kẻ giỏi thì tìm được đối phương kẻ dở thì cứ loay hoay với những không gian rộng lớn đến vô cùng, rồi một lúc nào đó lại lạc lối. Minh cũng đã từng tìm, cũng nghĩ mình sẽ là kẻ giỏi nhưng tìm mãi, tìm mãi đến không lối thoát chợt vô hồn nhận ra mình là kẻ mắc kẹt giữa không gian bao la rộng lớn.

Đau cũng đau rồi, khóc cũng khóc rồi, Minh cũng tự đứng dậy cũng tự lao nước mắt và ra phố. Cũng chút gì đó thiếu vắng khi ngược phố tan tầm, khi qua những con đường ngập lối ướt đẫm mùi mưa.

Chia tay Ly tưởng chừng như không thể nhưng Minh đã làm được như cái cách Ly rời xa Minh. Xa nhau, Ly khóa trái tim lại để lẩn tránh Minh như lẩn tránh cái gì đó xấu xa trên cõi đời này. Cô biết không những giọt nước mắt kia dần ướt đẫm cả mùa thu. Ướt cả những kỉ niệm đẹp đẽ và dần lấy đi những sức lực trong Minh đến cạn kiệt. Ngày ngày tháng tháng dần trôi để Minh tập quen với nỗi đau, nỗi nhớ và cả nỗi cô đơn.

Thế nhưng trong Minh vẫn đang chờ đợi cái gì đó. Có lẽ sẽ là một cuộc tình? À mà không! Liệu trong tâm hồn cằn cỗi này có thể yêu thêm một ai đó trên đời nữa hay không? Hay là những mập mờ những hỗn tạp hình bóng Ly trong một người khác mà không phải cô. Nếu như tình yêu là sự bận rộn của những kẻ nhàn rỗi, nhưng cũng là sự nhàn rỗi của những kẻ bận rộn thì Minh có lẽ là kẻ được nhàn rỗi đằng sau những bộn bề công việc thường nhật. Minh đã biết cười những lúc một mình, biết cảm giác chờ đợi khi những hồ sơ còn chồng chất trên bàn có thể đè bẹp lấy Minh bất cứ lúc nào. Nhưng Ly như một cơn gió ùa đi cuốn sạch mọi thứ và tất nhiên cô đã cuốn đi một con người rảnh rỗi trên những bộn bề ấy. Hơn đôi lần trong đêm Minh thầm gọi tên Ly, thầm gọi tên những kỉ niệm xa vời. Sự nương tựa vào cái gì đó đối với Minh chỉ là cảm giác mơ hồ và tạm bợ “vì anh sợ liệu rằng một ngày nào đó ở ngoài kia là gió, anh lại bị đỗ đốn với những hoang tàn vây quanh”.

Minh và cô bây giờ đây như hai kẻ xa lạ đi ngược hướng chẳng ai quay đầu lại nhìn những thiết tha hôm nào. “Duyên phận đã đưa anh gặp em vào buổi chiều thu nhẹ khi những tia nắng hắt hiu còn in trên vạt áo. Những rồi đó là mùa kết thúc của anh và em”. Chỉ khác là mùa thu năm ấy chẳng đẹp như những mùa đầu. Có lẽ là vì ta xa nhau nên Minh chỉ thấy những hoang tàn bao vây cái thành phố bé nhỏ này. Rồi màu quá khứ cứ gọi tên cô lại càng khắc sâu trong tận đáy lòng.

 Tình yêu là hạnh phúc chứ đâu là nỗi đau phải không em?

Mùa đi qua những thương nhớ đi qua những hình ảnh về Ly về những chiều cuối thu êm ả. Minh cô độc, đơn phương đi tiếp đoạn đường còn lại. Anh không thể sống một cuộc đời mà mãi nhìn về phía sau lưng. Sẽ mau thôi anh sẽ sống một cuộc sống vì anh sống mà lấp đi những khoảng trống vô hình. Minh sẽ chọn cho mình một con đường sáng hơn hôm nay đơn giản vì Minh đang đi trong bóng tối. Minh lại sẽ đi tìm mảnh ghép của mình.

Ai đó xung quanh tôi lại than thở rằng tình yêu sao mà chua chát và thắt lòng đến thế, Minh thoáng cười cho cách nói của họ. Bản chất tình yêu không xấu xa đến vậy, nó luôn đúng mọi trường hợp và nó chỉ mang bản chất là hạnh phúc. Còn hạnh phúc hay không là ở người tiếp nhận. Nếu con người cứ mãi bám giữ lấy nỗi đau của quá khứ mà quên đi những ngọt ngào thì họ chỉ thấy xót xa trước mắt mà quên đi niềm hạnh phúc đã qua.


Minh đã bỏ đi nỗi đau và nhặt lại hạnh phúc, anh đã sống cho hôm nay một cách trọn vẹn và nhẹ nhõm. Biết đâu được phía cuối đường kia hạnh phúc đang chờ...

© Nghiêm Minh Nhất – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top