Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thư gửi thầy

2012-10-16 09:22

Tác giả: Aren Dương

Café Blog - Con viết bài viết này khi con đọc bài viết của thầy, nghe bài hát về người thầy. Cảm xúc trong con ùa về. Con không biết bài viết của con có được các anh chị trong blogviet đăng hay không, nhưng con muốn chia sẻ với mọi người, rằng con có một người thầy quá tuyệt vời.

Lâu quá rồi con không về thăm thầy, không biết thầy còn nhớ tới con không? Con vẫn gặp thầy trên facebook, vẫn đọc những status thầy viết, vẫn “nhí nhố” như ngày dạy con, rồi con lại cười khoái chí “ôi, thầy teen quá”.

 

blog-radio-on-thay

 

Ngày đó thầy dạy con…

Thầy dạy con biết tình cảm gia đình nó lớn lao đến nhường nào. Nay sinh nhật bé Sóc con gái thầy, đọc bài thầy viết tặng bé, con bật khóc. Con không biết cảm xúc trong con lúc này như thế nào. Con chỉ biết rằng tình cảm phụ tử lớn lao lắm, thiêng liêng lắm. Con nhớ ba con. Con chưa bao giờ nói rằng con yêu ba cả thầy ạ, con thấy khó nói. Và ba cũng chưa bao giờ nói với con những lời như thầy dành cho bé Sóc, nhưng con biết rằng ba yêu con nhiều lắm. Con thấy được những nhọc nhằn của ba mẹ, con cũng cảm nhận được tình yêu vô bờ bến mà ba mẹ dành cho con. Là ánh mắt lo lắng khi con bệnh, là những lời động viên nhẹ nhàng khi con vấp ngã. Chỉ thế thôi con cũng thấy quá ấm áp. Đôi khi yêu thương đâu cần thể hiện qua lời nói phải không thầy?

Thầy dạy cho con những tinh tú kết tinh trong tác phẩm mà trước kia con không hề biết đến, để con yêu hơn các nhân vật, con yêu hơn mỗi bài giảng của thầy. 8 điểm văn đại học là điều chẳng  bao giờ con dám mơ tới, thế mà con lại làm được đấy thầy ạ.  Đó chẳng phải là công thầy dạy dỗ con sao?

Thầy dạy con cách chấp nhận thất bại. Thầy nói với cả lớp “ thất bại là nằm lì sau khi ngã”. Con nhớ lời thầy, con chăm chỉ học hành để thực hiện ước mơ tới giảng đường đại học. Nhưng con ngu dại khi thi vào trường top đầu, để rồi con thất vọng  về bản thân mình.8 điểm văn cũng không thể giúp con vào đại học thầy ạ. Con tự trách mình sao quá hiếu thắng, nếu con không tự tin đến thế, nếu con không chủ quan thì đâu đến nỗi.Con trách mình khi thấy ánh mắt ba nhìn con đầy thất vọng, thấy xót xa khi nghe cái thở dài của mẹ. Và con đã không dám báo kết quả cho thầy biết. Vì hơn ai hết con hiểu rằng thầy luôn là người mong học trò của mình thành công, chắc thầy không muốn nghe học trò nói với mình “em trượt đại học” đâu thầy nhỉ?  Bây giờ sau 2 năm con mới dám báo cho thầy biết đấy. Ngày đó con điên cuồng chọn nguyện vọng 2, chẳng phải trường top đầu như con hằng mơ, chỉ là một trường bậc trung thôi, nhưng con luôn nhớ lời thầy “thất bại là nằm lì sau khi ngã”. Môi trường mới con đã cố gắng rất nhiều, con cũng dành được học bổng đấy thầy ạ, con cũng thường xuyên viết bài cho đỡ  nhớ nghề văn, cũng có bài được đăng trên các trang mạng và cũng có bài không. Thế là con không “nằm lì” sau khi ngã rồi phải không thầy?

Thầy dạy con cách đối nhân xử thế, cách yêu thương con người. Rằng xung quanh ta còn có quá nhiều người bất hạnh, rằng “thương về miền trung” với bao cảnh khó khăn khi mùa lũ tới. Đồng bào ta còn khổ quá thầy ơi, cây bút của con cũng hướng tới họ, cũng đồng cảm và sẻ chia. Dù là nhỏ nhoi thôi nhưng con thấy mình không vô cảm trước xã hội này.

Cô học trò nhỏ ngày nào của thầy giờ đây đã đủ lớn, đủ mạnh mẽ như những chú đại bàng đón gió rồi đấy thầy ạ. Có lẽ bây giờ gặp lại thầy cũng chẳng nhớ con đâu nhưng con luôn nhớ thầy, những điều thầy dạy con in sâu vào tâm khảm, con biết rằng “sau mỗi trang văn bao bài học làm người”. Con luôn cầu chúc cho thầy và gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Con nhớ thầy, sẽ có ngày con trở lại lớp để nghe thầy giảng bài. Và con hãnh diện là học trò của thầy, con cảm ơn thầy, thầy ơi!

 Học trò của thầy: Aren Dương.


Thân gửi thầy Phạm Hữu Cường( Cường Văn)
  • Aren Dương

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Aren Dương

Mất niềm tin là không còn gì để mất.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại người cũ, có nên không?

Yêu lại người cũ, có nên không?

Có những mối quan hệ một khi đã mất rồi thì không nên tìm lại, đặc biệt là 'tình cũ'.

Nhà là nơi để ta trở về sau mỗi lần mỏi mệt

Nhà là nơi để ta trở về sau mỗi lần mỏi mệt

Giấc mơ của tôi rất đơn giản. Tôi từng ước tôi thi đỗ đại học. Khi tốt nghiệp thì giấc mơ lớn nhất bao trùm hai giấc mơ trên là có được công việc đúng ngành mình học. Nhưng quả thật đời không như là mơ.

Tình yêu tuổi học trò ấy có phải là tình yêu đơn phương

Tình yêu tuổi học trò ấy có phải là tình yêu đơn phương

Bởi vì tớ từng nghe ai đó nói rằng “Cuộc đời này có những người không có cách nào để lãng quên, chỉ là bất chợt gặp lại họ mà không đau lòng”.

Quá khứ đã qua rồi

Quá khứ đã qua rồi

Đừng tìm về chi nữa em ơi! Quá khứ ngày xưa đã qua rồi,

Cậu là một phần của thanh xuân

Cậu là một phần của thanh xuân

"Sau này nghĩ lại, tôi vẫn tự hỏi, nếu năm ấy tôi đủ can đám đứng trước mặt cậu mà nói ra thì liệu rằng hôm nay, chúng ta sẽ như thế nào.Thanh xuân vốn dĩ là như thế, ngây dại và mộng mơ để rồi hôm nay ngồi nhớ lại ta bất giác bật cười vì những tháng năm tươi đẹp mà sau này cũng không cón cách nào quay lại."

Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta

Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta

Thanh xuân là dũng cảm đón nhận, sẵn sàng hi sinh và thay đổi, biết đâu được chúng ta sẽ gặp được những người mới, có một cuộc sống mới. Thanh xuân chính là có thể đi đúng đường, làm đúng việc với đúng người.

Bàn tay mà có 12 dấu hiệu này thì xin chúc mừng, bạn sẽ giàu sang cả đời

Bàn tay mà có 12 dấu hiệu này thì xin chúc mừng, bạn sẽ giàu sang cả đời

Những người có lòng bàn tay đầy đặn là người có cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sức sống. Đây là điều kiện cơ bản của người có đường tài vận hưng thịnh sau này.

Này con của mẹ…

Này con của mẹ…

Con hãy nhớ rằng trong cuộc sống, không ai không mắc lỗi lầm nhưng mắc lỗi rồi thì phải biết tự sửa và đứng lên. Đó cũng chính là bản lĩnh của một con người.

Điều ước trong em

Điều ước trong em

Em ước mình là sóng Đẩy mãi thuyền ra khơi

back to top