Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân năm ấy chúng ta cùng nhau

2018-04-01 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Mỗi năm xuân, hạ, thu, đông cứ lặp đi lặp lại, nhưng khoảng sân trường nắng tỏa vẫn đó nhưng chúng ta thì chẳng thể nào ngồi lại tụ tập hay nô đùa như trước. Khoảng trời hạnh phúc khi trước giờ chìm trong nỗi nhớ, không khí đẫm mùi nuối tiếc cho một thời thanh xuân tươi đẹp đã qua. Hàng ghế đá buồn hiu hắt, gốc phượng già vẫn đứng đó chờ trong nhưng chẳng thể như ngày xưa nữa…

***

Thanh xuân năm ấy chúng ta cùng nhau

Nằm trên chiếc giường thân yêu thảnh thơi lướt Facebook,bỗng nhiên hôm nay toàn là hình ảnh của mình và chúng bạn năm trước cùng đi cắm trại. Miên man theo những hình ảnh hiện ra trong đầu tôi bất giác bật cười như kẻ ngốc nghếch, bởi đó là những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ khó lòng mà buông bỏ, càng không thể nào quên được cho đến mãi về sau.

Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như chớp mắt, thấm thoát mới đây chúng ta đã xa nhau, xa bạn bè, xa mái trường, xa thầy cô. Mới ngày nào đó tung tăng tà áo dài bước vào ngôi trường cấp ba, khi ấy còn ngỡ ngàng, lạ lẫm. Ấy thế mà giờ đây chúng ta giờ đây mỗi đứa một phương, tự chọn cho mình những con đường riêng với những ước mơ, hoài bão mà bản thân đã ấp ủ. Thời gian trôi thật tàn nhẫn dù bản thân có tham lam níu kéo vẫn không thể trở lại nữa rồi.

Chúng ta không thể “tắt nắng đi” hay “buộc gió lại” để thay đổi thời gian. Biết làm sao khi chúng ta ai rồi cũng khác, ai rồi cũng phải trưởng thành tự bước đi trên con đường mình chọn, dù có nhớ mong tha thiết, yêu thương đến cháy lòng vẫn không thể sống mãi với những phút giây đó, sống mãi với thời áo trắng tinh khôi.

Chúng ta đã ở mái trường thân yêu đó, mỗi sớm mai tung tăng chạy nhảy, là cùng nhau tiếp thu những kiến thức, hay những lúc ra về la cà rong chơi. Còn có những lần cùng nhau trốn học, những lúc nói chuyện bị ghi sổ đầu bài. Những hình ảnh ấy cứ rõ ràng, chân thật, sống động vô cùng cứ như mới vừa hôm qua. Thanh xuân năm ấy chúng ta đã có nhau, bức tranh cuộc đời cũng vui vẻ, náo nhiệt vì các bạn đã xuất hiện.

Bạn còn nhớ không chúng ta đã hờn giận nhau như những đứa trẻ con, rồi lại làm lành nhanh như chưa có chuyện gì. Bạn còn nhớ không nơi hành lang, ghế đá chúng ta đã ngồi thủ thỉ tâm tình, rồi còn rượt nhau chạy dưới sân trường nắng ấm. Bạn còn nhớ không những cơn mưa bất ngờ ập đến chúng ta đã cùng nô đùa dưới cơn mưa. Khi đó đứa nào cũng run bần bật, ướt sũng mà cười vui đến lạ, cứ như vừa mới thắng trận. Bạn còn nhớ không ngày chia tay đó mắt đứa nào cũng đỏ hoe, nghẹn ngào chẳng nên lời, trao cho nhau những cái ôm bằng cả niềm yêu thương. Có những giọt nữa mắt đã rơi xuống với tất cả sự xúc động mãnh liệt. Rồi giờ đây chúng ta chẳng còn nghe tiếng thầy cô giảng bài, chẳng còn bày trò tinh nghịch, chẳng còn đồng bọn cùng nhau trốn học. Tình bạn đẹp biết mấy, chân thành làm ấm áp khi đông sang, mát lạnh khi hè về.

Thanh xuân năm ấy chúng ta cùng nhau

Làm sao quên được những kỉ niệm tươi đẹp đó, những dòng lưu bút với bao nỗi niềm mong nhớ khôn nguôi. Mỗi năm xuân, hạ, thu, đông cứ lặp đi lặp lại, nhưng khoảng sân trường nắng tỏa vẫn đó nhưng chúng ta thì chẳng thể nào ngồi lại tụ tập hay nô đùa như trước. Khoảng trời hạnh phúc khi trước giờ chìm trong nỗi nhớ, không khí đẫm mùi nuối tiếc cho một thời thanh xuân tươi đẹp đã qua. Hàng ghế đá buồn hiu hắt, gốc phượng già vẫn đứng đó chờ trong nhưng chẳng thể như ngày xưa nữa… Ngồi nghĩ lại thời học trò, chuyện ngày xưa chìm trong giấc ngủ, tôi vẫn cất trong tim một thời áo tắng tinh khôi, một thời cắp sách đến trường.

Ước gì thời gian chầm chậm một chút cho những yêu thương còn vang vọng mãi. Cho những nhớ nhung đừng phôi phai. Thế mà quãng thời gian ấy lại tươi đẹp xiết bao bởi những tình cảm đó đều từ những trái tim rạo rực yêu thương đầy ấp chân tình. Dù chạy thế nào chúng ta vẫn không thắng nỗi thanh xuân, sẽ có những nuối tiếc nhưng chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ hối hận vì đã cùng bên nhau trong những thời khắc tuyệt vời. “Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa.”

Thời gian hay cách biệt sẽ chẳng là rào cản khi chúng ta luôn hướng về nhau. Chúc cho chúng ta sẽ thành công mỹ mãn, trở thành những người có ích. Các bạn nếu còn cơ hội ở thời cấp ba thì xin đừng quá vô tâm với những gì thân thuộc, với bạn bè trường lớp. Các bạn vẫn còn cơ hội để điểm tô cho thanh xuân của mình thêm phần rực rỡ.

© Phan Thị Lệ Thu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top