Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 5, tuổi học trò cứ thế vội vàng đi qua

2017-05-16 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Tháng 5 đến, là tiếc nuối, là mải mê với những kỉ niệm hôm qua vẫn còn hiện hữu. Có vài điều chưa làm, vài câu chưa kịp nói, có những mơ mộng được một lần trở về khoảnh khắc được hồn nhiên cười nói bên cô bạn thân, trao nhau những dòng lưu bút, ngập ngừng lỡ hẹn một ai đó mà đến giờ còn canh cánh trong lòng: Giá như được một lần quay trở lại thời điểm còn đủ thì giờ để nói lên những lời thật lòng năm đó.

***

Tháng 5 rồi, Hà Nội chào đón bằng những cơn mưa rào đầu mùa mỗi buổi sáng sớm, có khi lại ghé vội trong đêm. Tháng 5, bằng lăng tím nhạt một đoạn đường, một góc phố, phượng cũng len lỏi đỏ rực những con đường. Tưởng như im lặng, tưởng như rè dặt tháng 5 lặng lẽ đi qua...

Tháng 5, chia ly như một cuộc hẹn định kì!

Này những bạn trẻ đôi mươi đã qua rồi một thời cắp sách, có lẽ bạn cũng đang như tôi, đang tiếc nuối hay nhớ nhung những ngày tháng 5.

Tháng 5 đến, là tiếc nuối, là mải mê với những kỉ niệm hôm qua vẫn còn hiện hữu. Có vài điều chưa làm, vài câu chưa kịp nói, có những mơ mộng được một lần trở về khoảnh khắc được hồn nhiên cười nói bên cô bạn thân, trao nhau những dòng lưu bút, ngập ngừng lỡ hẹn một ai đó mà đến giờ còn canh cánh trong lòng: Giá như được một lần quay trở lại thời điểm còn đủ thì giờ để nói lên những lời thật lòng năm đó.

Bạn biết không, tháng 5 là nhớ, là thương, là vội vàng nhìn về những gì tưởng như đã hơn một lần xếp gọn trong góc tủ. Hơn một lần vứt bỏ nhưng cũng không ít lần nhặt nhạnh chắp vá lại thành những lỗi lòng bâng khuâng không biết gọi tên. Tôi lỡ một câu chuyện, bạn lỡ một lời thật lòng!

 Tháng 5, tuổi học trò cứ thế vội vàng đi qua

Tháng 5 trong bạn là gì? Tháng 5 trong tôi là bồi hồi vài cảm xúc lạ.

Đã có những tháng 5 như thế, có ai đó mạnh dạn ngỏ lời, hộc bàn bức thư tay viết vội, phượng đỏ trải khắp lối đôi bạn đi học về.

Có một tháng 5 như thế, đủ trưởng thành để quyết định tương lai, đủ dũng cảm tự bước bằng đôi chân của mình đến một cánh cổng mới.

Này bạn, có thấy mình bỏ quên gì ở lại tháng 5 không? Tôi nghe đâu đây tiếng ngòi mực vẫn sột soạt đều trên trang giấy học trò. Tiếng ai đó học bài tận khuya. Học sinh cuối cấp vẫn mải mê với trang sách, với đề thi. Đã ai nghe tiếng ve cất khúc dạo hè? Phượng nở rồi, bằng lăng cũng tím học trò đã thấy hay còn bận bịu với những tập vở, những bài thi?

Thời điểm này có lẽ những cô cậu học trò còn chưa biết cuộc chia tay dài hạn đang đến gần. Bởi còn miệt mài với sách vở, hay bởi còn ngây ngô trong cuộc vui của những năm tháng thanh xuân cứ ngỡ chưa đến giờ kết thúc. Lười nhìn lên tán phượng, cũng làm ngơ với chùm bằng lăng hay do tiếng ve vẫn còn thưa thớt. Sẽ chẳng ai có thể biết rằng tháng 5 lại vội vàng qua đi như thế.

Tháng 5 lặng lẽ đi qua, lặng lẽ gói gém những điều mới xảy ra thành kỉ niệm của mỗi người rồi mang cất giấu. Để một thời điểm nào đó, khi bạn đủ thời gian nhìn lại, đủ trưởng thành để biết tiếc nuối nó sẽ lại về và mang những gì cất giữ năm xưa cho bạn.

Bạn à, bạn đã chuẩn bị gì cho tháng 5 chưa?

 Tháng 5, tuổi học trò cứ thế vội vàng đi qua

Những cuộc chia ly sắp đến, một món quà nhỏ tặng thầy cô, một lời lâu nay luôn muốn thổ lộ với người thương, một hẹn ước cho những năm tháng thanh xuân bên mái trường sắp rời khỏi. Vội vàng với những dòng lưu bút viết vội, một cuộc gọi làm hòa với nhỏ bạn thân, hay đơn giản là dừng lại chậm một vài giây nghe tiếng ve kêu, nhìn những chùm bằng lăng đang phai dần sắc tím, nhặt một cánh phượng hồng, nâng niu một giọng nói... Tháng 5 ơi lỡ đến rồi xin đừng vội đi qua!

Những người bạn à, tháng 5 và những ngày cuối cấp bạn đã kịp chuẩn bị điều gì chưa? Hay bạn cũng như tôi bật cười nhìn lại những ngốc nghếch, những ngây dại của tuổi học trò. Tháng 5 ấy, tôi chẳng chuẩn bị được gì, cứ thế nó đến và mang theo cuộc chia ly, tôi ngỡ ngàng nhìn dòng lưu bút, ngỡ ngàng nhìn cánh phượng rụng rời dưới sân, ngỡ ngàng những cánh bằng lăng ngả sang màu hồng nhạt rồi trắng dần và rồi cùng bay đi theo những hạt bụi phấn. Tháng 5 đó, dở dang một câu chuyện để tháng 5 này viết lên một vài dòng suy nghĩ, để tháng 5 này có một cái cớ nhớ lại tháng 5 xưa.

Với tôi những tháng 5 ấy là chia ly, tháng 5 của thời điểm này lại là trưởng thành, còn tháng 5 của sau này có lẽ là những trải nghiệm.

© Yến Vũ – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top