Tạm biệt tuổi 17

Tác giả: Nguyễn Tú Linh
19-05-2018 01:25:000

blogradio.vn - Mười bảy tuổi thì đã sao, lưng chừng mơ hồ như thế, chẳng phải cũng rất tốt đẹp sao. Năm ấy, đã nhớ rõ ràng rằng, mình đã nói lời tạm biệt với tất cả các bạn học, nói tạm biệt với thầy cô, chỉ có điều, chưa kịp nói lời tạm biệt với bản thân mình của tuổi mười bảy.

***

blog radio, Tạm biệt tuổi 17

Ngày này năm trước, là ngày thi học kì môn cuối cùng, cũng là ngày gần chụp hình kỉ yếu. Thật tốt, ba năm tuổi xanh cuối cùng cũng đã kết thúc bằng một bài thi. Thực ra, sau khi thi học kì, vẫn tiếp tục học cùng nhau cho đến kì thi đại học, nhưng, kết thúc bài thi cuối kì, thì ba năm tươi đẹp đó, xem như đã kết thúc rồi. Trước đó, vốn luôn thắc mắc rằng, vì sao ngày chia tay cuối cấp, các anh chị lại ôm nhau khóc. Bạn bè cũng không phải là không được gặp nhau nữa, nhiều người còn học cùng một thành phố, học chung trường, sống chung ký túc xá, ở cùng phòng. Bằng cách này hay cách khác, chẳng phải cũng được gặp nhau sao?

Cho đến khi, bản thân thực sự đã trải qua những ngày đó mới thực sự biết, ngày chia tay cuối cấp, người ta không khóc vì không được gặp lại bạn bè, mà khóc vì những hồi ức rực rỡ trong veo của ba năm tuổi xanh đó đã thực sự, vĩnh viễn, không bao giờ quay lại được nữa.

Tuổi trẻ có bao nhiêu năm, chúng ta đã bên nhau hết ba năm. nói không thương nhớ, không tiếc nuối, là nói dối. Nói nhớ mãi, vĩnh viễn không quên, cũng là nói dối. Một đời dài như thế, bao nhiêu chuyện phải làm, bao nhiêu người phải gặp, làm gì có chuyện, người ta cứ đứng lại một chỗ mà nhìn lại phía sau. Con đường phía trước, dài rộng thênh thang, bước mãi, bước mãi, thì cũng đến lúc, đoạn đường bỏ lại sau lưng, càng mờ nhạt dần. Có tốt đẹp bao nhiêu khi qua rồi, cũng đều là kỉ niệm. Nhớ cũng tốt, quên cũng chẳng sao. Trời xanh, nắng vàng, rồi mai cũng là ngày đẹp trời.

blog radio, Tạm biệt tuổi 17

Ngày này năm trước, sau khi thi cuối kì môn cuối cùng xong, tôi đã đăng lên trang cá nhân một dòng trạng thái: "Ba năm trôi qua nhanh như một giấc mơ. Chưa kịp oán hận, chưa kịp nuối tiếc. Những gì bỏ lại khi đó, sau này nhớ lại cũng chỉ là Năm ấy chúng ta đã từng...”

Bây giờ đã là thời điểm một năm sau khi tốt nghiệp. Đúng là có rất nhiều thứ, mà bây giờ kể lại, cũng chỉ là "đã từng". Ghế đá chúng ta đã từng ngồi, lớp học chúng ta đã từng học, con đường chúng ta đã từng đi, sân trường chúng ta đã từng chơi đùa, hình bóng chúng ta đã từng lén nhìn từ phía sau, nụ cười mà chúng ta đã từng tưởng rằng sẽ nhớ mãi một đời... Tất cả đều thật tốt đẹp, đẹp như một giấc mộng thanh thuần.

Mười bảy tuổi thì đã sao, lưng chừng mơ hồ như thế, chẳng phải cũng rất tốt đẹp sao. Năm ấy, đã nhớ rõ ràng rằng, mình đã nói lời tạm biệt với tất cả các bạn học, nói tạm biệt với thầy cô, chỉ có điều, chưa kịp nói lời tạm biệt với bản thân mình của tuổi mười bảy.

Tạm biệt, tuổi mười bảy, thanh thuần và đẹp đẽ...

© Nguyễn Tú Linh – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+