Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ một tôi đã có những ngày xưa như thế

2018-07-12 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Những khi trời thành phố bất chợt đổ mưa, tôi lại đứng bần thần, tựa người qua khung cửa kính, ngắm mưa một lúc rồi trở lại bàn làm việc. Hai mươi tuổi đầu, đã bon chen lăn lội xứ người nhưng mỗi lần mưa tôi đều thấy lòng mình chùng xuống. Một chút mưa của trời cũng đủ làm tôi nhớ ngày xưa, đã từng có một tôi như thế...

***

blog radio, Nhớ một tôi đã có những ngày xưa như thế

Chiều hôm qua tôi hỏi mẹ: "Sao dạo này trời cứ chiều lại mưa mẹ nhỉ?"

Mẹ bảo tôi rằng: "Sài Gòn mùa này là mùa mưa rồi chứ gì, ngoài quê giờ này nắng cháy da, còn Sài Gòn thì mưa rồi!"

Cứ độ hai ba giờ, trời tối dần, những ánh nắng yếu ớt từ từ biến mất khỏi bầu trời và nhường chỗ cho những đám mây đen xám xịt, gió ngừng thổi. Những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi... Phút chốc mưa nặng hạt dần, ngập cả lối đi, hàng xóm hối hả đóng cửa, tôi rút vội áo quần, leo nhanh lên gác thông báo cho vài người rằng trời đang mưa, rồi ngồi một mình trên gác xép để nghe mưa! Bật bản nhạc không lời Childhood memory và ngồi nhớ lại kỉ niệm xưa, lẳng lặng nhoẻn một nụ cười tiếc nuối...

Thời thơ ấu, khi mẹ tôi chưa sinh hai thằng em, nhà chỉ có tôi và chị. Mưa, nhà dột, bếp dột, tất cả mọi thau chén bát kéo vào mái hiên, hứng nước. Trong nhà, tôi và chị cuốn chiếu lại, sợ mưa ướt tối lại co ro không có chỗ ngủ.

Tôi và chị, giơ tay ra ngoài trời hứng mưa, bàn tay nhỏ bé hồi hộp chờ đợi hạt mưa rơi vào lòng bàn tay mát lạnh. Mưa bụi chui vào những kẽ hở của căn nhà cũ, chúng tôi thích thú phơi mặt ra mà đón. Rồi cả hai chị em lại ríu rít chơi trò phục vụ cho đến tận chiều, khi mẹ gọi ăn cơm tối.

Mỗi lần mưa bớt nhỏ hạt đi một chút, tôi giả vờ ra ngoài, ra sau bếp, bẻ một nhánh lá đu đủ và nhúm người lại nghe nước động trên cây rơi trên đầu tôi, tôi cầm nhánh lá đó làm ô, chứ ngày đó sở hữu một cái ô cũng là điều xa xỉ. Tôi cầm chiếc ô xoay xoay vài vòng, líu lo vài câu hát.

Mùa mưa tôi thích nhìn rau muống trong ao mọc lên, ngọn nó nhỏ, trông thì yếu ớt nhưng dẻo dai lắm, ao trước nhà cứ đầy nước lên sau một đêm mưa, rau muống lại vươn lên một tí, xanh rờn và tươi mát. Rồi nào là bèo, bèo sinh sôi phút chốc mấy ngày là đầy nửa ao, hồi đó nhà tôi ngoài con đường cửa ngõ thì bao quanh là ao, giờ thì vẫn cong, nhưng chỉ là hai phần ba, bèo mùa này chắc cũng không còn đâu...

blog radio, Nhớ một tôi đã có những ngày xưa như thế

Rồi tôi và chị, cùng những người bạn trong xóm, cứ chờ mưa tạnh, ra mép ao và lấy cái vỏ rau câu để bắt nòng nọc về nuôi, hồi đó tôi cứ tưởng nó là cá. Tôi xúc vài con, bỏ trong cái rau câu nhỏ đó, nuôi vài ngày sau thì tôi cũng chẳng ngó ngàng gì lại nó, chắc chị tôi lại đem đổ vào ao lại. Mấy hôm sau, chị hàng xóm sang kể: "Cá của tao nuôi nó biến thành ếch, nhảy đi rồi!"

Khoảng thời gian sau khi mưa tạnh, đất cứng, lúc đó thì làm được nhiều việc lắm, có thể tập xe đạp mà không cần dắt xe ra tận con đường đất đỏ xóm trước. Rồi thì sau mưa, nhiều cái đồ bị vùi vào đất hồi lâu nó lại hiện lên, ví dụ như mấy mảnh đồng nhỏ, mảnh sắt nhỏ, rồi mấy cái nhẫn nhựa, tôi đi loanh quanh một lúc là lượm được cả khối thứ "có giá trị". Sau mưa, đất cũng màu mỡ hơn, mùa đó nhà tôi hay nuôi vịt con, tôi và chị chờ mưa xong lại đi đào giun và sâu đất, tôi hì hục cầm hai cái que, chờ chị tôi đào xong thì tôi gắp, chứ không hề có can đảm mà bốc bằng tay như chị tôi, thực tế thì chị tôi ban đầu cũng sợ, mà dùng que gắp mất thời gian nên chị tôi liều luôn.

Hồi đó tôi và chị cũng hay bày trò chơi lắm, chả có tiền mua đồ chơi thì mình cứ tự tạo ra thôi! Tôi và chị vẽ khung chơi trò "Chém Cứu" ra đất, rồi bẻ mấy que, tôi thì bẻ nhánh cây tràm, chị thì bẻ cây tre, khi thì tôi dùng que khô, chị dùng que tươi để phân biệt hai quân, trò này thì như trò cờ tướng bây giờ, có lẽ vậy. Chúng tôi cắm xuống rồi chơi, tôi thích trò này vì tôi chơi giỏi, đa số là thắng, tôi thắng rất nhiều người trong xóm. Cứ giờ ra chơi là chơi trò này, nếu đất không cứng như sau mưa thì tôi cũng cố đào đất ướt, gạt lớp đất khô để vẽ bàn cờ, mặc cho chân bẩn đến đâu vì gạt nhiều đất bụi bám nhiều nhưng tôi vẫn bất chấp vì ván cờ đó, chắc là thích thể hiện.

Mưa cả mùa như vậy, chỉ tạnh có mấy ngày rồi mưa tiếp, đi học mang áo mưa, đi đâu cũng mang áo mưa. Tôi đi học với nhỏ bạn thân, tôi mang áo mưa con dơi, là xẻ hai tà bên thân, còn bạn tôi mang áo mưa bình thường. Trời ơi vừa mưa vừa gió, nó ướt hết cả áo tôi, lúc đó ước ao rằng mình có một cái áo mưa bình thường như nhỏ bạn thôi, vì cái áo mưa con dơi đó là trường tặng cho tôi, nên mẹ tôi không mua cho tôi nữa, mà tôi cũng không có nói, lên lớp, ướt át, vui đùa xong lại khô ngay, nên tôi cũng không để tâm. Chỉ thích nhất cái áo dơi là tôi cứ chia nửa tà, vắt ngang qua cổ lái xe đạp, hứng thật nhiều nước rồi thả xuống chân, đôi khi thì rửa tay, lúc đó thì bạn tôi lại ước có áo mưa như tôi. Tuổi trẻ, cứ ao ước cái này cái kia, ngộ thật!

blog radio, Nhớ một tôi đã có những ngày xưa như thế

Đêm về, tôi và chị đắp chăn, thò hai cái chân lạnh ngắt đá qua đá lại, rồi kể nhau nghe những chuyện học trò, những mẩu chuyện nho nhỏ, nghe ai đó kể lại hoặc đọc được trên báo thiếu niên. Hai chị em cứ thủ thỉ với nhau, tiếng mưa rơi trên mái ngói rả rích, tiếng ễnh ương ngoài ao kêu từng đợt, cứ tưởng khó chịu nhưng khi nghe quen lại vui tai và cảm thấy thiếu vắng khi nó hết kêu, rồi tiếng chó sủa xa xa,... và hai chị em dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Những buổi sáng sớm mùa mưa, tôi và chị phải dậy từ sớm để đi học vì trường xa. Dậy sớm, hai chị em chui xuống bếp xem mẹ nấu đồ ăn. Tôi thích cảm giác ngồi trong bếp củi nhìn mẹ nấu, mặt còn ngái ngủ, ánh mắt nhìn vào ánh lửa chập chờn và ăn. Đôi khi là khoai lang, sắn ngâm hoặc là cơm nguội, hiếm là bắp, nhưng món tôi thích nhất vẫn là liên quan đến khoai khô, lát nhỏ, hấp cùng cơm thì nó ngọt, ăn với cá, hoặc là khoai khô nấu với đường, dằm mịn, ăn ngọt đến tận đầu lưỡi. Giờ nhắc lại, chao ôi tôi nhớ tha thiết và thèm được ăn, xứ Sài Gòn này, kiếm đâu ra khoai khô chứ.

Câu chuyện gắn với mưa luôn là vui trong tôi, nó chỉ buồn là khi nó đã trở thành kỷ niệm. Những ngày đó, nghèo ơi là nghèo nhưng vui lắm, nếu cho tôi đánh đổi thành giàu có hay sang trọng, tôi cũng không bao giờ đánh đổi, đó là một thời gian quý báu của tôi, một miền ký ức thiếu thốn nhưng luôn vui tươi.

Những khi trời thành phố bất chợt đổ mưa, tôi lại đứng bần thần, tựa người qua khung cửa kính, ngắm mưa một lúc rồi trở lại bàn làm việc. Hai mươi tuổi đầu, đã bon chen lăn lội xứ người nhưng mỗi lần mưa tôi đều thấy lòng mình chùng xuống. Một chút mưa của trời cũng đủ làm tôi nhớ ngày xưa, đã từng có một tôi như thế...

© Phan Thị Thu Hà – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top