Phát thanh xúc cảm của bạn !

Năm tháng thanh xuân vội vã

2018-06-25 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta thành công, người ta xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi thất bại, chúng tôi đã cùng nhau nối lại nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Ngày ấy đi làm hồ sơ thi đại học, ai cũng ngạc nhiên vì chúng tôi gần hai mươi đứa đều đăng kí thi vào ngành công an, đứa nào ánh mắt cũng đầy quyết tâm. Đích đến giống nhau chính là lí do giúp chúng tôi đồng lòng, gắn kết vào những ngày tháng ôn thi gian khổ mà tràn đầy niềm vui ấy.

***

blog radio, Năm tháng thanh xuân vội vã

Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Thanh xuân của tôi có nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, thế mà bây giờ tôi vẫn ước quay lại những ngày tháng ấy một lần nữa, để đắm chìm trong khoảng trời ngây ngô của tuổi trẻ, để hát vang những bài ca mãnh liệt tuổi học trò.

Ngày ấy chúng tôi, những cô cậu lớp 13 sắp sửa thi đại học, đầy lo lắng với những hoài bão của bản thân. Đọc đến đây chắc các bạn ngạc nhiên vì con số 13 bởi thi đại học là dấu mốc của những học sinh lớp 12, những học sinh cuối cấp. Gọi là 13 vì chúng tôi là những thành viên của lớp thi lại đại học và đó là cái tên thân thương chúng tôi thường nói. Lúc đó không có lớp học, buổi chiều thầy cô phải mượn trường cấp 3 để có chỗ dạy. Mỗi lần đến cổng trường, dừng xe để dắt vào cổng, giọng nói quen thuộc của bác bảo vệ lại vang lên: “13 hả cháu, qua nhà xe bên này nhé!”

Người ta thành công, người ta xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi thất bại, chúng tôi đã cùng nhau nối lại nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Ngày ấy đi làm hồ sơ thi đại học, ai cũng ngạc nhiên vì chúng tôi gần hai mươi đứa đều đăng kí thi vào ngành công an, đứa nào ánh mắt cũng đầy quyết tâm. Đích đến giống nhau chính là lí do giúp chúng tôi đồng lòng, gắn kết vào những ngày tháng ôn thi gian khổ mà tràn đầy niềm vui ấy.

Nhóm bạn chúng tôi chơi với nhau, chân thành và đầy tình cảm. Tôi không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả sự thật lòng ngày ấy, một thứ tình cảm chân thật tới mức ngây ngô. Tiếng nói cười trên con đường rực màu bằng lăng tím ngày ấy, có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên. Tiếng nhắc bài của cậu bạn bàn sau mỗi khi cô kiểm tra bài cũ, tiếng cười vô tư của cô gái ngồi bên như vẫn còn phảng phất đâu đây. Ngay lúc này, những kỉ niệm hiện lên trong tâm trí tôi thật rõ nét, tôi mỉm cười mà nhung nhớ tới đau lòng.

Ngày ấy chúng tôi phải lo lắng rất nhiều thế mà vẫn vô tư. Bài vở ngổn ngang vẫn trốn thầy đi trộm xoài trong xóm nhỏ, đến giờ lên lớp vẫn la cà nơi góc quán quen. Đứa nào dậy sớm nhất sẽ có nhiệm vụ gọi điện cho cả lớp dậy học bài. Đứa nào sa sút sẽ bị cả lớp nhắc nhở và kèm cặp để tiến bộ hơn, chẳng hề có một chút ganh đua nào cả. Ai tìm được cái đề nào hay là ngay lập tức gửi vào nhóm cho cả lớp cùng làm.

Vậy đó, chúng tôi đã quý mến nhau rất nhiều, trên cả chữ bạn bè. Những ngày học nhóm, ăn ngủ cùng nhau, vượt qua những ngày gian nan ấy bằng thứ tình cảm chân thật, không mảy may chút vụ lợi.

blog radio, Năm tháng thanh xuân vội vã

Chúng tôi mất đi một năm tuổi trẻ để xây lại ước mơ giang dở nhưng nhận được rất nhiều thứ. Đầu tiên là bài học về cách chấp nhận thất bại, về cách tự đứng dậy sau cơn bão giông, về lòng quyết tâm để bắt đầu một khởi đầu mới. Và đặc biệt, chúng tôi được học cùng nhau trong một lớp học đầy tiếng cười và có những "niềm vui nho nhỏ" như cô giáo tôi vẫn thường nói, được cùng thầy cô chiến đấu và chiến thắng những con chữ...

Dù ngày ấy đã đi qua, dù lời hứa gặp nhau ở cùng một cánh cổng đại học đã không thực hiện được, nhưng chúng tôi vẫn mãi nhớ về nhau, như một phần không thể thiếu của thanh xuân tươi đẹp. Ước mơ năm ấy chỉ số ít trong chúng tôi thực hiện được nhưng đó mãi là những gì rực rỡ nhất của thanh xuân, rực rỡ như cánh bằng lăng đung đưa trên con đường kỉ niệm.

Đến bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng vì ai cũng có những mối bận tâm riêng, những công việc riêng rất khó để thu xếp. Thế nhưng, mỗi khi gặp nhau, ánh mắt và nụ cười của chúng tôi vẫn vô tư, vẫn tràn đầy nhiệt huyết như ngày xưa đã từng. Nếu được, tôi vẫn muốn quay lại năm tháng ấy một lần nữa, dù tập đề môn Địa có dày hơn, dù bài Văn có khó nhằn, dù những trận chiến Lịch sử chẳng thể nào ghi nhớ nổi…

Chúng tôi của ngày ấy vẫn là hồn nhiên, thơ ngây nhất, chẳng phải đắn đo với những bộn bề cuộc sống như bây giờ. Chúng tôi của hôm nay, mỗi người đã có một con đường riêng, chẳng còn bên nhau như lúc trước. Chỉ có một điều ước rằng ai trong chúng tôi cũng sẽ thành công và lưu giữ mãi những kỉ niệm của một thời thanh xuân vội vã!

© Phan Loan – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top