Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hóa ra, nuối tiếc thanh xuân chính là như vậy

2018-12-20 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Ai cũng bảo thanh xuân là trẻ dại, thế thì tiếc làm gì những tháng ngày non nớt bồng bột làm việc gì cũng chẳng có nổi một chút suy tư, rồi sau đó té ngã đến trầy trật cả thân mình? Ấy vậy mà khi đã đủ lớn để tính toán về mọi chuyện, biết cân nhắc về hậu quả, biết né tránh tối đa những sai lầm, thì trong lòng lại cứ miên man về những ngày ngã đau nhưng vẫn cười, và bên cạnh thì có những con người cũng bầm dập và cũng cười như mình vậy. Khi đã ở cái tuổi có thể tự mua băng gạc mà sơ cứu cho những vết thương của mình, khi bị thương là một điều cần phải giấu đi để bảo vệ bản thân trước những khinh chê cười cợt, thì một nụ cười hay một người ở bên khi vấp ngã rõ ràng là điều quá xa xỉ.

***

Có ai đó đã từng ví von thanh xuân như mây trời, mênh mông vô định, lang bạt tứ phương. Cũng bởi vì trưởng thành là một đoạn đường thật sự rất khó khăn, nên bầu trời thanh xuân cũng như một quy luật thường tình mà dần ảm đạm đi trong vòng xoay của vũ trụ cuộc đời.

Mãi về sau này, khi vô tình hay hữu ý mà hội ngộ những con người đã từng lướt qua hay đi cùng nhau trong những năm tháng non dại ấy, mới cảm thấy được điều gì thật sự là nuối tiếc. Có những người từng gửi tiết kiệm một gói ước mơ vào ngân hàng thanh xuân, nhưng mãi chẳng thể biết rằng đến cuối cùng bản thân mình có thu được lãi hay không. Bởi trên chặng đường xa xôi và gian nan, để tìm được một vị trí đủ an toàn trong cuộc đời, ước mơ đôi khi là một điều quá mạo hiểm và không nên được bận tâm.

Ai đó khác lại thế chấp một phần thanh xuân mình để vay mượn một vòng tay, nhưng rồi lại quên mất thời gian đáo hạn mà dù muốn hay không cũng đã được quy định sẵn, và đương nhiên không có một phép màu nào xảy ra cả, người ta bỏ lại cho thanh xuân những ngổn ngang vụn vỡ để trốn chạy khoản nợ mà sau một cuộc đầu tư thất bại, họ chẳng còn khả năng và tâm sức để trả nữa.

blog radio, Hóa ra, nuối tiếc thanh xuân chính là như vậy

Khi ở giữa cơn lốc của sự thật, con người ta thường hờn trách thanh xuân như một phản xạ tự nhiên, hờn vì những vỡ tan không mong muốn, trách vì những chia ly chẳng đành lòng, nhưng chẳng ai ngờ được rằng cuộc đời sau này còn rất nhiều những vỡ tan và chia ly như thế nữa, và bản thân thì đã chẳng còn thanh xuân để trông chờ những lớn khôn giúp ta bớt đau lòng. Người ta quên mất rằng sở dĩ mình có thể thỏa sức mà vay mượn, đầu tư, thua lỗ rồi lại vay mượn, là nhờ vào đặc quyền của thanh xuân, vì đến khi trưởng thành rồi, chẳng có ngân hàng nào có thủ tục vay mượn dễ dàng mà lãi suất lại ở mức 0% như ngân hàng thanh xuân năm đó. Có thể là vì thanh xuân cho phép người ta sai lầm, sức trẻ cho phép người ta gượng dậy, mộng mơ giúp người ta lãng quên nhanh những tổn thương, nên việc sử dụng cạn kiệt mọi tài nguyên tuổi trẻ chẳng khiến mấy ai áy náy nhiều, và rồi hiển nhiên cũng chẳng nghĩ đến việc mình nợ thanh xuân một lời cảm ơn hay xin lỗi. Cảm ơn vì sự rộng rãi và phóng khoáng đến đáng sợ những trải nghiệm, và xin lỗi vì những thờ ơ hay mong muốn ly khai vội vã đã khiến thanh xuân đau lòng.

Không có nuối tiếc thì không phải là cuộc đời, nhưng có những lỡ dở khiến người ta cho dù mãi về sau này có vinh quang huy hoàng đến thế nào cũng vẫn như tất yếu mà ngẩn ngơ. Ai cũng bảo thanh xuân là trẻ dại, thế thì tiếc làm gì những tháng ngày non nớt bồng bột làm việc gì cũng chẳng có nổi một chút suy tư, rồi sau đó té ngã đến trầy trật cả thân mình? Ấy vậy mà khi đã đủ lớn để tính toán về mọi chuyện, biết cân nhắc về hậu quả, biết né tránh tối đa những sai lầm, thì trong lòng lại cứ miên man về những ngày ngã đau nhưng vẫn cười, và bên cạnh thì có những con người cũng bầm dập và cũng cười như mình vậy. Khi đã ở cái tuổi có thể tự mua băng gạc mà sơ cứu cho những vết thương của mình, khi bị thương là một điều cần phải giấu đi để bảo vệ bản thân trước những khinh chê cười cợt, thì một nụ cười hay một người ở bên khi vấp ngã rõ ràng là điều quá xa xỉ.

blog radio, Hóa ra, nuối tiếc thanh xuân chính là như vậy

Thanh xuân cho người ta những vô tư để nở nụ cười khi hụt bước, cũng cho người ta những lạc quan để tin rằng mình còn cả quãng đường dài để tiếp tục. Sống trong những tháng năm non trẻ với những món quà tuyệt vời như thế, có lẽ chính bản thân con người ta cũng khó hiểu vì sao mình lại muốn trưởng thành đến khát khao như vậy. Và dù đã sống cho trọn những ngày tháng đó hay chưa, thì chắc chắn ai cũng vẫn lại nợ thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn vì sự êm ái thầm lặng sau mỗi cú ngã, và xin lỗi vì cho đến cuối cùng vẫn chẳng kịp gửi cho thanh xuân một lời từ biệt đúng nghĩa.

Những tháng năm chẳng thể quay lại ấy, chúng ta ngỡ như chẳng có gì, nhưng sự thật lại là một tỉ phú nắm trong tay tất cả tài nguyên mà không một giai đoạn nào khác trong cuộc đời có thể sở hữu lại. Đó là thời gian thênh thang để học, để chơi, và để quan tâm ai đó khác đến mức người ta cảm thấy phiền chết đi được. Là sức khỏe dẻo dai để dầm mưa dãi nắng với lũ bạn bất chấp lời đe dọa của mẹ treo trước cửa. Là sự nhiệt tình với cuộc đời chẳng toan tính, thoải mái cho đi toàn bộ chân thành và yêu thương dẫu ngày sau là đắng cay vụn vỡ,… Nhưng mà hình như giàu có quá, lại chẳng ai ý thức được là mình có tài sản, đã không biết cách dùng, lại còn chẳng chịu cất giữ, đến khi nghèo xác nghèo xơ phần sức sống mãnh liệt kia, quay lại tìm thì chẳng khác gì lạc giữa sa mạc, và thanh xuân rực rỡ thì hệt như một ốc đảo trong ảo ảnh, xa vời, hư vô.

blog radio, Hóa ra, nuối tiếc thanh xuân chính là như vậy

Công việc chồng chất của tuổi trưởng thành chẳng cho phép ai có nguyên cả buổi chiều để học cách đàn bản guitar ngày xưa mình trì hoãn mãi vì lười, thức đến sáng để chạy cho xong deadline thì không gục ra đó đã là kiên cường lắm rồi, làm gì còn hơi sức đâu mà quan tâm thế giới, lúc nào cũng quay mòng mòng giữa thật thật giả giả bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên,… coi làm sao để không bị lừa, không bị đâm sau lưng,… thì không đụng chạm đến ai đã được coi là người tốt chứ ở đó mà nhiệt tình với chả lãnh tình. Lớn lên khiến người ta bận rộn hơn, mệt mỏi hơn, và gai góc hơn nhiều khi đối diện với cuộc sống, để rồi trong một thoáng bồi hồi, lại chỉ biết thì thầm bao tiếc nuối gửi về cho quá khứ: “Cảm ơn thanh xuân đã cho tớ nhiều như thế, nhưng mà xin lỗi nhé, vì tớ chưa học được cách gìn giữ hay sử dụng, thì đã bỏ cậu lại mà đi xa mất rồi.”

Chợt nhận ra rằng dù có những lời thiết tha và tâm tình đến thế nào, thì cũng chỉ có thể tâm tâm niệm niệm mà tự thì thầm với chính mình, vì khoảng trời thanh xuân kia nay đã xanh một màu xanh khác, dành cho những con người không bao giờ là chúng ta nữa. Món nợ mà người ta không đòi là món nợ mãi mãi không bao giờ trả được. Thanh xuân rộng lượng đến mức ghi nợ cũng chẳng thèm, nhưng sao ai cũng sợ nợ nần, ngày đó bỏ đi còn sung sướng vì không vướng bận, đến khi đoạn đường đã xa xăm ngoằn nghoèo đến mức chẳng thể tìm được lối về, thì lại chỉ mong thanh xuân đến siết nợ để có thể nhìn ngắm lại những rực rỡ đẹp xinh năm đó. Hóa ra nuối tiếc chính là cảm giác như vậy, là khát khao được trở về đến bất chấp mọi đớn đau, rồi lại tự gói gém cái khát khao đó lại, cất đi cùng với lời cảm ơn và xin lỗi, vì hiểu rằng mình thật sự không thể trở về nữa rồi.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top