Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã đến lúc vẽ tiếp giấc mơ của mình

2016-07-24 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi lúc này chưa thể biết con đường tới đây là đúng hay là sai, liệu đó có phải là sứ mệnh mà tôi sinh ra để dành cho nó, nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi không thể nhốt mình ở “nhà tù tuổi trẻ” này thêm nữa, trước hết phải thoát khỏi nó rồi tự khắc những con đường mới sẽ mở ra. Dù sao thì, tôi cần phải vẽ tiếp giấc mơ dang dở của mình. Mở đầu là phần không thể quay ngược thời gian trở về để sửa đổi, nhưng chắc chắn ai cũng có thể tiếp tục tạo nên phần kết theo ý mình từ hiện tại.

***

Phòng tôi là một căn gác nhỏ tầng năm, nằm cuối con phố buôn bán huyên náo về đêm. Tôi không có thói quen ngắm đường phố từ ban công nhưng cũng có một vài hôm ngoại lệ. Là tiếng sáo của bác trai bán hàng dạo đã thu hút tôi. Tôi thường thấy hai kiểu, một là những người mang theo giỏ hàng gồm kẹo cao su, dây buộc tóc, bật lửa,... hay đi vào các quán ăn, quán cà phê, vỉa hè mời chào khách, hai là những người trình diễn văn nghệ sẽ để mũ hay cái thùng bé xin tiền khách qua đường. Bác trai này là người đầu tiên kết hợp cả hai tôi biết.

Bác thường mặc bộ quân phục cũ, loại màu xanh lá nhạt ngày xưa của bộ đội, mũ cối, đeo giỏ hàng vòng qua cổ, đứng ở một góc phố và thổi sáo. Có tối bác đứng đối diện ban công từ phòng tôi nhìn xuống. Trên con phố quán xá ồn ào đông đúc người mua kẻ bán, tiếng sáo của bác, với tôi, là thứ âm thanh trong trẻo thuần khiết nhất giữa Hà Nội lắm bộn bề. Bác không mời chào ai mua hàng, cũng không ngả mũ xin tiền, mà chỉ đứng thổi sáo, ai nghe tiếng sáo hay có thể dừng lại mua giùm bác một món đồ. Mỗi lần nhìn thấy bác lặng lẽ cất tiếng sáo, tôi đều tự nhiên mà mỉm cười và thấy trong lòng bỗng ấm hơn một chút.

Đó chẳng phải là một cái nghề sao? Con người ta làm gì cũng được, nhưng có thể khiến người khác mỉm cười, có thể lan tỏa một điều gì đó đến mọi người, có thể là năng lượng, sự nhiệt tình, đam mê hay đơn giản là sự yên bình, thanh thản đều là một thành công lớn.

Đã đến lúc vẽ tiếp giấc mơ của mình

Người công nhân môi trường nếu yêu thích công việc sẽ biết cắt xét những khoanh cỏ thật đẹp, sẽ trồng nên những khóm hoa bằng tấm lòng nâng niu trân trọng. Một thành phố nếu tất cả công nhân môi trường đều có lòng yêu thích nhiệt thành thì con đường nào cũng tươi đẹp đầy hoa thơm vì được trồng và chăm bón bởi sự chân thành.

Thế giới hàng tỉ người, mỗi ngày chúng ta đều lướt qua trăm ngàn người khác nhau nhưng không phải ai cũng để lại ấn tượng. Tôi đã thấy rất nhiều người bán hàng rong hàng dạo, nhưng chỉ duy nhất bác trai nọ mang lại cho tôi cảm giác trân quý và bình yên.

Khi còn là sinh viên, ngày ngày tôi đều đi xe bus nhưng không tài xế hay phụ xe nào tôi còn nhớ mặt, trừ một anh phụ xe nọ ở tỉnh tôi. Anh cười nói suốt chặng đường, người trẻ lên thì bắt chuyện, người già thì anh hỏi han, thấy các cụ dưới bến chuẩn bị lên xe là anh ra đón, chuẩn bị xuống xe là anh lại đỡ, đon đả nâng bê đồ lên xuống cho mọi người. Anh nói chuyện hóm hỉnh, chuyến xe dài mà xôn xao tiếng cười nói của lái xe hành khách cũng trở nên ngắn lại. Đã nhiều năm từ sau chuyến xe bus đó nhưng tôi vẫn nhớ, vì từ đó đến nay chưa gặp thêm một phụ xe bus nào nhiệt tình như anh, tin rằng những hành khách khác trên chuyến xe cũng nhớ về anh như vậy. Có thể anh ấy thực sự yêu thích công việc của mình, cũng có thể bản tính anh vốn hồ hởi nên mới có thể tỏa ra năng lượng khiến người khác thấy vui vẻ, ấm áp như vậy. Dù là gì, anh, và những người như anh đều là những con người nhiệt thành vì cuộc sống.

Đã đến lúc vẽ tiếp giấc mơ của mình

Họ khác với tôi của thực tại, chỉ hoàn thành cho tròn công việc, sáng đến cơ quan chiều về một ngày đủ tám giờ, không nỗ lực tạo giá trị, không khao khát đỉnh cao. Mỗi khi nghĩ về những con người hăng say với công việc của họ, tôi lại bức bối tìm kiếm con đường và vị trí thật sự của tôi trong cuộc đời này. Tôi nhớ tôi cũng từng có lúc đắm mình khi làm một việc gì đó, cũng từng đam mê hết mình quên ăn quên ngủ nhưng thời gian qua đi, tôi đã bỏ lại một phần, đánh mất một phần khả năng và hoài bão thực sự của mình. Lúc này muốn tìm lại, lại bị vây chặt bởi sợi dây trách nhiệm, thời gian, lại sợ quá muộn màng, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, tôi quyết định bỏ công việc tôi đang làm, bỏ cả bốn năm học đại học để theo đuổi một con đường mới, hướng đi mà khi còn nhỏ tôi từng mong mỏi, nhưng vì áp lực, vì sự không quyết đoán của bản thân, sau này là vì ngủ quên ở hiện tại mà bỏ lỡ.

Tôi lúc này chưa thể biết con đường tới đây là đúng hay là sai, liệu đó có phải là sứ mệnh mà tôi sinh ra để dành cho nó, nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi không thể nhốt mình ở “nhà tù tuổi trẻ” này thêm nữa, trước hết phải thoát khỏi nó rồi tự khắc những con đường mới sẽ mở ra.

Dù sao thì, tôi cần phải vẽ tiếp giấc mơ dang dở của mình. Mở đầu là phần không thể quay ngược thời gian trở về để sửa đổi, nhưng chắc chắn ai cũng có thể tiếp tục tạo nên phần kết theo ý mình từ hiện tại.

© Hoàng Kim Ngân – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Video đang được xem nhiều nhất






Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top