Cuộc đời có bao nhiêu lần tuổi 20 mà phải nuối tiếc?

Tác giả: Ngân Tăng
04-12-2017 01:20:000

blogradio.vn - Nếu thời gian cho tôi lựa chọn lại, chắc hẳn tôi vẫn chọn bước theo giấc mơ của mình, và khi đó tôi sẽ có cách khác để chinh phục nó bằng hết khả năng tôi có. Nhưng đó là chuyện của "nếu như". Còn hiện tại và những ngày tiếp sau nữa, tôi sẽ sống vì chính mình và tôi đã đủ lớn để chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Để khi chạm mốc 10 năm nữa tôi sẽ có được những thành công mới.

***

blog radio, Cuộc đời có bao nhiêu lần tuổi 20 mà phải nuối tiếc?

Cuộc đời mỗi người có bao lần 10 năm?

Tuổi trẻ mỗi chúng ta có bao giờ lặp lại?

Và có bao lần trong đời bạn dám sống hết mình vì đam mê, dám buông bỏ hết mọi rào cản để theo đuổi nó tới cùng?

Đam mê là gì? - Là cái chân lí, khát vọng mà ta quyết tâm theo đuổi đến cùng dù có trăm ngàn trắc trở. Là mục tiêu để ta phấn đấu chạy thật nhanh để chạm tới.

Tôi nhận mình là người nhiều tham vọng. Đã từng có lúc tôi sống cháy hết mình để nuôi dưỡng ước mơ trở thành một cô hướng dẫn viên du lịch. Được đi khắp nơi, được giới thiệu cho cả thới giới biết về đất nước tôi đang sống đẹp biết bao. Giấc mơ đó theo tôi suốt bảy năm dài và rồi một ngày kia, mọi thứ sụp đổ khi chẳng ai ủng hộ. Tôi chấp nhận buông bỏ mơ ước mà ngần ấy năm tôi vì nó mà phấn đấu. Đó là tôi của những năm về trước, đó là tôi năm 18.

Rồi tôi chọn rẽ sang hướng khác theo mong muốn của gia đình, một con đường mới, một nỗ lực mới. Tôi cố gắng từng ngày, từng ngày, từng chút từng chút một. Tôi đặt chân vào cổng trường đại học, lại một lần nữa tôi phải đặt mình vào mong muốn của người khác.

Vào năm 19 tuổi, tôi chẳng ngồi than thân trách phận vì chẳng được sống theo ý mình nữa. Tôi chọn cách tập quen dần và vượt qua những trở ngại trên hành trình này. Tôi dành ra chút thời gian ít ỏi của một ngày dài bận bịu cho việc làm thêm, một chút thời gian cho những sở thích linh tinh. Đó là giữ lại những cảm xúc của tôi qua từng giai đoạn bằng những con chữ. Tôi thích viết, viết vu vơ về tôi và cả những điều đã trải qua. Những khi ấy tôi thấy mình nhẹ nhõm và yên bình. Và rồi góp nhặt từ những dòng trạng thái trên Facebook, từ những cảm xúc vụn vặt, những trải nghiệm sau những tháng ngày tôi miệt mài bắt đầu lại mọi thứ, tôi có cho riêng tôi một vài bài viết hoàn chỉnh đủ để mỗi khi đọc lại chúng tôi thấy mình từng yếu đuối hay mạnh mẽ như thế nào.

Mọi thứ vẫn theo quỹ đạo của nó mà quay, thời gian cứ thế mà trôi, chẳng ngừng lại cũng chẳng đợi chờ bất kì ai. Tôi vẫn đang nỗ lực cho tất cả. Dường như cuộc đời chưa bao giờ bất công. Bạn biết không, năm tôi 20 tuổi, mọi điều tôi cố gắng đã có kết quả đấy. Tôi có một công việc tốt. Tôi lần đầu tiên được giải cao nhất của một cuộc thi viết. Tôi có một vài người anh, người chị sẵn sàng giúp tôi bất cứ khi nào tôi khó khăn. Danh bạ tôi có thêm một vài số điện thoại mới, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã có thêm một vài mối quan hệ mới. Tôi nhận ra mình có thêm đôi ba người bạn có thể cùng tôi chuyện trò thâu đêm suốt sáng, có thể bên tôi mỗi khi tôi cần và tôi gọi họ bằng hai tiếng bạn thân. Tuổi 20 tôi có một tình yêu đẹp sau những chuỗi ngày tôi vật vã với vài mối tình kém duyên nên trắc trở. Và ngay giây phút này tôi đang sống cho tuổi 20 bằng một sự lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào ngày mai tươi sáng. Ngày mai sẽ đẹp hơn hôm nay và không có thất bại nào có thể đánh gục ta trừ khi ta không chịu đứng lên và bước tiếp.

blog radio, Cuộc đời có bao nhiêu lần tuổi 20 mà phải nuối tiếc?

Giờ đây nếu bạn hỏi tôi có oán trách hay nuối tiếc gì về quá khứ? Tôi sẽ trả lời là không. Vì điều gì bạn biết không? Vì tôi hài lòng với hiện tại, tôi cảm thấy vui vì những điều tôi đang có. Nó là những thứ tôi xứng đáng nhận được bởi tôi đã cố gắng suốt khoảng thời gian dài. Tôi không giận cũng không buồn vì người nào đó đã ngăn cản tôi chinh phục giấc mơ lớn của đời mình vào năm đó. Bởi một lẽ rằng chính họ đã mở ra cho tôi một trang mới trong cuộc đời. Tôi đã sống và chấp nhận mọi điều, tôi nỗ lực và dành hết năng lượng của tuổi trẻ cho tháng ngày gian khó ấy, thế nên hôm nay nhìn lại tôi không cảm thấy tiếc nuối bất cứ điều gì.

Nếu thời gian cho tôi lựa chọn lại, chắc hẳn tôi vẫn chọn bước theo giấc mơ của mình, và khi đó tôi sẽ có cách khác để chinh phục nó bằng hết khả năng tôi có. Nhưng đó là chuyện của "nếu như". Còn hiện tại và những ngày tiếp sau nữa, tôi sẽ sống vì chính mình và tôi đã đủ lớn để chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Để khi chạm mốc 10 năm nữa tôi sẽ có được những thành công mới.

Còn bạn, bạn đang ở đâu trong mê cung đời mình? Nếu có thể bạn hãy làm khác tôi ngày xưa, đó là hãy sống, bảo vệ mơ ước của mình và chịu trách nhiệm với chính nó. Còn không, bạn hãy tự tin rẽ sang một lối rẽ khác và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Dẫu sẽ khó khăn, nhưng đừng lo lắng vì không có thành công nào mà không có dấu vết của những mũi gai. Đừng sợ thất bại, nếu đang sai đường bạn có quyền quay lại và chọn một hướng đi khác. Sẽ không bao giờ là muộn màng khi bạn biết nỗ lực và cháy hết mình vì những điều đang hiện diện trong cuộc đời bạn.

Hãy vững vàng trên chính những gập ghềnh tuổi 20 bạn nhé! Cuối con đường hạnh phúc đang đón chờ.

© Ngân Tăng – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top