Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cứ sống hết mình cho những phút giây hiện tại

2017-04-18 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Chẳng cần biết quá khứ ra sao, tương lai thế nào, những hiện tại là như vậy. Và tôi yêu hiện tại của mình như yêu những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ - của một giai đoạn trong cuộc đời; có thể không hoàn hảo hay đáng mơ với người nhưng là tuyệt nhất với bản thân tôi là đủ.

***

“Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người đến sau xứng đáng. Và người ấy, chắc hẳn cũng sẽ cảm ơn người vì đã bỏ lại ta giữa cơn mưa sũng nước, để người ấy kịp đến và cùng ta đi qua trọn vẹn những ngày bão giông nhưng chắc chắn sẽ có cầu vồng..."
(Anh Khang)

Tôi đọc "Buồn làm sao buông" trong những ngày tháng của tuổi trẻ tươi vui, trong những ngày tôi hạnh phúc với những thứ đủ đầy trong cuộc sống của riêng mình. Đã có lúc tôi cầm cuốn sách lên rồi lại đặt xuống... ngao ngán thở dài nghĩ rằng sách gì sao mà buồn đến vậy! Chắc cũng bởi trong lòng vẫn vương vấn ngây ngô của thời đi học, vẫn níu kéo màu hồng của những ngày vô lo nên chẳng dám đối mặt với những nỗi buồn không tên mà tác giả từng trải. Anh viết: "Thế nên đừng trách tôi bi quan hay tiêu cực khi cứ cổ súy nỗi buồn. Vì chẳng có cách nào đương đầu và vượt qua thứ tâm trạng tồi tệ ấy hiệu quả bằng việc cứ đối diện và đi xuyên qua nó [...] Bởi vậy, cứ buồn, để mau chóng nếm trải hết cùng cực nỗi chán chường thất vọng, để nhận ra mình còn một chặng đường dài của rất nhiều cảm xúc khác đang chờ trải qua."

Chẳng phải hiện tại ta đang buồn, buồn đến nẫu ruột mà lại đọc cuốn sách này. Chỉ là hiện tại rất đẹp, đẹp đến mức sợ một ngày mọi thứ sẽ tuột mất khỏi vòng tay nhỏ bé. Chỉ là giống như một sự chuẩn bị cho những cảm nhận mà bất thình lình một ngày đẹp trời ta sẽ phải nếm trải. Nhưng dù tương lai có thế nào, quá khứ có ra sao thì hiện tại vẫn thật tuyệt. Đôi khi ta mải miết tìm những hạnh phúc lớn lao nhưng lại bỏ qua những niềm vui xung quanh. Không cần cầu kì hoa mỹ, chỉ cần giản đơn nhưng ý nghĩa vô vàn cũng đủ tô màu cho cuộc sống bon chen này.

Buồn làm sao buông
i

Đôi phút nghĩ lại những người đã đi ngang tôi như những "người dưng thân thương" mà Anh Khang nói, tôi chợt cảm thấy trân trọng hơn những người hiện tại, những người luôn thương yêu tôi, những người mà tôi có thể dựa vào những lúc khó khăn nhất. Từ khi ta bé đến khi ta trưởng thành, có người đến với ta trước nhưng chẳng theo ta mãi trong từng khoảnh khắc của cuộc đời; có người đến chốc lát rồi lại bước ra mà chẳng biết lý do là chi; có người đến sau, có người đến trước; có người thương, có người ghét...hàng vạn người đến rồi đi, thương rồi nhớ, nhớ rồi lại quên. Tuổi hai mươi, đâu biết chừng đã là nửa cuộc đời, cũng có thể may mắn hơn là một phần ba phần tư, ta còn chờ đợi gì hơn một cuộc sống hiện tại tươi đẹp.

Trong mọi việc trên đời, tôi không phải cảm thấy khó chịu khi làm một việc gì đó hay với một ai đó. Vì những điều không phải của mình, không thuộc về mình, không đáng được trong cuộc sống của mình thì cứ kệ nó đi. Một khi đã chấp nhận tức là phải biết yêu thương và trân trọng, phải biết nhìn vào mặt tích cực để làm, mặt tốt để tự yêu. Chúng ta cùng sống trong một thế giới nhưng mỗi người lại có một thế giới quan khác nhau. Sống có một lần, tội gì mà ta không nhìn vào mặt tích cực mà sống, lặn lội với cuộc đời gièm pha đa ý kiến, chẳng mấy mà già người. Buồn cũng được, vui cũng được, khổ đau cũng được nhưng nhất định không được ghét cuộc sống của bản thân.

Tôi chọn giữ những kỉ niệm như một cách để thấy hiện tại luôn đẹp hơn ngày hôm qua. Chẳng cần biết quá khứ ra sao, tương lai thế nào, những hiện tại là như vậy. Và tôi yêu hiện tại của mình như yêu những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ - của một giai đoạn trong cuộc đời; có thể không hoàn hảo hay đáng mơ với người nhưng là tuyệt nhất với bản thân tôi là đủ. Bởi vậy, đọc sách buồn không hẳn là tôi đang buồn...mà là để trải nghiệm những nỗi buồn của người rồi trân trọng hơn cuộc sống của mình.

© Khánh Linh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top