Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có đám mây đi ngang cuộc đời

2019-02-21 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Mỗi người đến trong cuộc đời bạn rồi cùng sẽ như những đám mây, dần biến mất, có thể là tan biến mãi mãi, hoặc tồn tại nhưng chỉ là người dưng...

***

Có một bông bồ công anh trắng muốt mọc giữa một rừng hoa hồng nhung rực rỡ. Hằng ngày, du khách đến tham quan, chụp ảnh, vuốt ve những bông hồng, nhưng chưa một ai để ý đến bông bồ công anh bé nhỏ kia cả. Đơn giản vì nó không hề nổi bật. Và không có “điểm nhấn”, như người ta vẫn thường nói.

Bông hoa rất tủi thân. Nó cảm thấy mình thật xấu xí và vô dụng. Nó đã từng vô số lần liếc nhìn nhìn những bông hồng bên cạnh và thầm ước giá như nó cũng xinh đẹp như những bông hồng đó, để mọi người cũng yêu quý và quan tâm nó. Nó đã nghĩ, một bông hoa tầm thường như nó, mãi mãi sẽ chẳng có ai ở bên...

Nhưng rồi một sáng thức dậy, nó nhận ra trên đầu mình bỗng dưng xuất hiện một đám mây lớn, lúc thì màu hồng phấn xen lẫn những đốm trắng, lúc thì màu xanh lam như nước ở biển khơi. Vào những ngày nắng, đám mây che chắn cho bông bồ công anh bé nhỏ tránh khỏi những tia lửa nóng rực tỏa ra từ mặt trời. Vào những ngày mưa, đám mây giữ lại cho bông hoa những giọt nước long lanh trong trẻo nhất, giúp cho nó tươi tốt và lớn lên mỗi ngày. Bông hoa gọi đám mây bằng cái tên thân thương: thiên sứ, không phải là một thiên sứ với đôi cánh dài trắng muốt đem lại may mắn cho mọi người mà là thiên sứ của riêng bông hoa, thiên sứ chỉ đem niềm vui đến cho riêng nó.




Một ngày, bông hoa hỏi đám mây:

- Vì sao cậu lại che nắng cho tớ mà không phải những bông hồng rực rỡ kiêu sa kia?

- Cậu không thấy hay sao, không phải những đám mây kia đã che nắng cho chúng rồi à?

Bông hoa lại hỏi:

- Vì sao cậu lại che mưa cho tớ mà không phải những bông hồng rực rỡ kiêu sa kia?

Lần này, đám mây gõ nhẹ vào trán bông hoa rồi mỉm cười đáp:

- Vì sao tớ phải che mưa cho chúng chứ, cậu mới là người tớ thích cơ mà.

Bông hoa mỉm cười hạnh phúc. Nhưng rồi nó chợt ủ rũ:

- Nhưng tớ không xinh xắn như những bông hồng kia, tớ không được mọi người chú ý

Đám mây ôm bông hoa vào lòng:

- Cậu chỉ cần xinh xắn trong mắt tớ là đủ rồi.

Bông hoa lại cười, một nụ cười mãn nguyện.

Nhưng rồi một ngày, bão nổi lên.

Trời tối mù,

Gió thét lên từng tiếng gào dữ dội,

Sấm sét vang lên không dứt

Bông hoa nhìn đám mây bị những tia sét xuyên qua người, đám mây quằn quại, đau đớn, rồi tan biến, biến mất ngay trước mắt bông hoa bé nhỏ. Bông hoa kêu lên từng tiếng yếu ớt, rồi chính nó cũng bị làm cho hoảng sợ mà ngất đi.

Sáng sớm hôm sau, bông hoa cựa mình tỉnh dậy. Giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn lưu lại ở khóe mắt. Bão đã tan, mặt trời lại lên, những bông hồng quanh nó lại đua nhau khoe sắc. Nhưng nó không còn thấy đám mây đâu nữa.

Du khách vẫn đến tham quan, nhưng vẫn là không ai để ý đến một bông hoa dại mờ nhạt như nó. Bông hoa đáng thương như rơi vào sâu trong vực thẳm, nó khóc đến nỗi toàn thân đã rung lên từng đợt run rẩy. Những bông hồng xung quanh nhìn nó với ánh mắt thương hại.

Rồi một ngày khác, khi bông hoa đang ngước nhìn lên bầu trời, nó chợt nhận ra đám mây quen thuộc ở đằng xa. Thiên sứ của nó! Nó cất tiếng gọi, nhưng đám mây lặng thinh không đáp. Nó còn đang bận che nắng cho một bông hồng khác. Bông hoa đau đớn ngước nhìn đám mây, bây giờ đã là một đám mây quá xa vời đối với nó. Ngày mà bông hoa nở rực rỡ nhất, ngày mà nó muốn đám mây nhìn thấy nhất, một bông hoa trắng mốt với những cánh hoa mềm mại êm ái, vẻ đẹp trong sáng long lanh trước ánh ban mai. Nhưng cuối cùng chỉ mình nó tỏa sáng, rồi mình nó lặng lẽ tàn phai.



Những cánh hoa cứ bay đi, xa mãi, xa mãi về phía đám mây.

Nó vẫn muốn nhìn thấy đám mây lần cuối trước khi lại một lần nữa nảy nở trên vùng đất mới.

Còn lại một thân hoa trơ trọi từ màu xanh non chuyển dần thành vàng úa. Sự sống của nó cứ như vậy mà kết thúc.

Tình cảm giữa người với người cũng giống như câu chuyện về bông hoa và đám mây. Có một số người sẽ đi ngang qua đơi bạn, như những đám mây. Một số đám mây lựa chọn đi qua bạn, vì chúng thấy bạn chẳng có gì nổi bật Nhưng cũng có những đám mây dừng lại ở cùng bạn lâu hơn một chút, vì họ nhìn thấy ở bạn một điều gì đó thú vị hấp dẫn họ chẳng hạn! Nhưng chỉ là lâu hơn một chút, chứ không có nghĩa là mãi mãi. Thiên sứ đã từng nói thích bông hoa bé nhỏ kia, rồi cũng có lúc rời xa nó mà đến chở che cho một bông hồng khác. Người đến lúc rồi cũng sẽ rời bỏ bạn mà đi đến một địa điểm tiếp theo, hoặc một người tiếp theo. Bạn đau khổ, nhưng chẳng thể làm gì cả. Những người đó, đi qua và để lại cho bạn một nhát dao cứa vào tim. Thời gian có thể khiến máu ngừng chảy, nhưng vết sẹo do nhát dao để lại thì vẫn mãi còn đó. Một vài nhát dao rồi cũng khiến người ta trưởng thành hơn...

Mỗi người đến trong cuộc đời bạn rồi cùng sẽ như những đám mây, dần biến mất, có thể là tan biến mãi mãi, hoặc tồn tại nhưng chỉ là người dưng...

Nhưng bạn tuyệt đối đừng quên rằng, gió vẫn luôn ở bên sẵn sàng đưa bồ công anh đến miền đất mới, cũng như sẽ luôn có người nằm lấy tay bạn cùng đi đến cuối con đường...

© Trần Thị Thanh Huyền - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top