Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chợ chiều ngày đông

2017-12-11 02:29

Tác giả:


blogradio.vn - Giờ đây, dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, tôi vẫn chẳng thể nào quên được ánh mắt sáng rực của các mẹ, các bà trong buổi chiều đông đi chợ về. Dường như niềm hạnh phúc đang được lan tỏa ra và xua tan đi cái u ám của sương chiều, cái lạnh lẽo của mùa đông mà mang điều ấm áp vào từng căn nhà nhỏ.


***


Chiều… Bóng hoàng hôn trải dài cùng với cái lạnh se se của ngày đầu đông khiến không khí ẩm ẩm lành lạnh càng làm người ta thêm nhớ nhà.

Nhớ da diết những chiều được ôm mẹ bên chiếc bếp nhỏ trong cái lạnh đầu đông.

Nhớ da diết những ngày đông mẹ đi chợ chiều còn tôi thì ngồi ngóng đúng kiểu ngóng mẹ đi chợ về.

Ngày ấy, chợ chẳng phải phổ biến như bây giờ mà cứ họp theo phiên. Chợ chiều ở quê mọi người còn gọi là chợ hôm một cách dân dã. Mỗi lần đến phiên chợ là mấy đứa trẻ lại hớn hở hẳn lên bởi vì mẹ sẽ đi chợ, sẽ mang về vài xu quà bánh cho mấy đứa trẻ hảo ngọt. Tôi còn nhớ mỗi lần nghe tiếng râm ran sau lũy là biết ngay mẹ đi chợ về, tôi đều quét vội vàng cho xong cái sân gạch nhỏ mà chạy vù đi đón mẹ. Tôi chẳng còn nhớ nổi vị ngọt ngào hay cái bánh ngon ngọt hấp dẫn tôi làm sao mà mỗi lần mẹ đi chợ về mắt tôi đều sáng rực.

Lớn lên một chút, tôi năn nỉ mẹ cho đi theo trong vài phiên chợ chiều. Băng qua con đường đồng để đi nhanh ra, vài ba nón trắng nhấp nhô đi ngược chiều tôi và mẹ, ai nấy đều đang xách cái làn đầy những đồ, mắt ánh lên sáng rực xua đi cái u ám của chiều đông. Có lẽ ai cũng đang phấn khởi khi nghĩ về gương mặt đầy hy vọng của đám trẻ con ở nhà, về bữa cơm no đủ hơn thường ngày với vài món ngon.

Mẹ tôi nhìn sang cười hớn hở:

“Chợ còn đông không các bác? Hôm nay trở trời rồi, chắc nhiều cá tươi lắm nhỉ?”

Tiếng đáp lại xôn xao, dường như ai cũng đang vui hơn, gương mặt sáng hơn và nụ cười khiến cho buổi chiều đông thôi ảm đạm. Mẹ giục tôi nhanh chân để kịp ra chợ sớm, mong mua được mớ cá tươi về đãi cả nhà.

Chợ chiều họp trong một mái đình nhỏ, các bà các mẹ bày hàng trên những cái mẹt con con. Một vài mớ rau tươi của nhà trồng được, mớ cá, mớ ruốc còn bật tanh tách. Góc chợ phía xa, các bà đang túm tụm nhau trước mẹt cau trầu. Ở quê mà, miếng trầu là đầu câu chuyện, thế nên chẳng ai có thể quên được món quen thuộc ấy. Người ta mời nhau qua nhà ăn miếng trầu tươi, uống hớp nước chè xanh mới om thơm lừng, thế thôi cũng đủ làm tình làng nghĩa xóm thêm gắn chặt.


Mẹ bận rộn với việc lựa mớ cá này, chọn bó rau kia, miếng bí xanh nọ nhưng miệng vẫn không ngừng tươi cười. Xong xuôi, mẹ kéo tay tôi đi về phía bán hàng bánh. Mắt tôi sáng bừng, la liệt là những bánh. Cái mẹt có cốm non, nồi bánh đúc hay bánh đa kê vàng rượm. Nhưng món hồi ấy tôi thích nhất vẫn là bánh xèo. Viên bột dẻo nhỏ mỗi lần bỏ vào chảo dầu lại xèo lên một tiếng thật vui tai. Thế nhưng nhân đậu xanh ngon ngọt và lớp vỏ ràng ruộm thơm giòn ấy có sức mê hút tôi kỳ lạ. Thế nên mỗi lần mẹ đi chợ về tôi đều chờ đợi và lục lọi chiếc làn của mẹ chỉ vì chiếc bánh xèo thơm lừng ấy.

Ngoài bánh xèo ra, cái gian hàng con con ấy còn thêm rá bánh lá. Tôi còn nhớ bánh lá có lớp lá ngoài được luộc chín màu nâu nâu, bên trong là bột gạo được luộc chín trong vắt, nhân thịt với nấm vô cùng ngon lành. Hồi bé mẹ bảo bánh lá mềm nên thường có khi vẫn tự làm cho chị em tôi ăn. Thế nhưng có lẽ vẫn chẳng hào hứng bằng việc thấy chiếc bánh trong làn của mẹ mỗi lần đi chợ về.

Chợ chiều ở quê chỉ những món hàng quen thuộc ấy, thế mà mỗi lần đến phiên ai cũng háo hức mong chờ. Có lẽ người ta chẳng mong chờ một ngày để đi tiêu tiền mà mong chờ ngày cả nhà được ăn ngon lành hơn, bọn nhỏ được thêm cái bánh ngọt hay là ước mơ cho ngày cuộc sống được no đủ hơn.

Giờ đây, dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, tôi vẫn chẳng thể nào quên được ánh mắt sáng rực của các mẹ, các bà trong buổi chiều đông đi chợ về. Dường như niềm hạnh phúc đang được lan tỏa ra và xua tan đi cái u ám của sương chiều, cái lạnh lẽo của mùa đông mà mang điều ấm áp vào từng căn nhà nhỏ.

© Đoàn Hòa – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top