Chiều nhớ nhà của đứa con viễn xứ (Cafe Vlog)

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Radio Online Team
08-11-2018 16:36:010
Loading the player...

“Chiều” trong định nghĩa của một cậu học trò là thời điểm tan học, ra về.

Với người công nhân là thời điểm hết ca, ra về. Với giám đốc của một công ty lớn là thời điểm tạm gác nhưng dự án, suy nghĩ, về nhà.

Với cô bán hàng rong là thu dọn gánh bán, rong ruổi sải bước chân trở về.

“Chiều” trong đời của một người là thời điểm để trở về với gia đình, tổ tiên, cháu con, và với cả “cát bụi”.
Và cũng chẳng biết tự bao giờ, nhắc đến chiều là nhắc đến kết thúc, đến đoàn tụ, đến sự trở về của bất cứ ai, bất kì điều gì. Với những trái tim viễn xứ, chiều còn là thời điểm để cởi bỏ, để tạm lãng quên những lo toan mưu sinh nơi đất khách, để thả tâm hồn trôi vào cái dịu êm của những buổi chiều muộn.

Ở một nơi không có những gánh hàng rong khắp những con phố, không có những chiếc xe máy hối hả đổ về khắp mọi con phố chờ sum họp, lên đèn, tôi tìm vui dưới những tán cây oak phủ đầy “rêu phong” cùng lũ sóc, ngắm nhìn một vài cậu nhóc da màu chạy loanh quanh đùa nghịch trên những con đường không một bóng xe cộ, chỉ vài chú chim thi thoảng sà xuống rồi vội vã bay. Giữa một trời cảnh sắc xa lạ, những dư vị quê nhà vẫn thắm đượm nơi khu phố của những người lao động gốc Phi, Mỹ Latin. Cái hào nhoáng hoa lệ không bao trùm nước Mỹ và sự phù phiếm xa hoa từ ánh sáng của tượng Nữ thần cũng không chiều khắp mọi con phố xung quanh tôi.

Những bóng người to lớn, xuề xoạc lặng lẽ trở về những căn nhà nhỏ chật chội, sơ sài sau một ngày dài. Nhưng trong những “mobile home” hạn hẹp về vật chất ấy, tiếng cười con trẻ, những lời đùa giỡn bằng thứ tiếng tôi không tài nào hiểu được vẫn vang vọng, trong trẻo, ấm áp và gợi mở cho những người tha phương như tôi cả một trời xúc cảm.

Blog Radio.

1

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+