Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người ta chỉ cố chạy trốn khi lòng chưa bình yên

2019-02-20 09:17

Tác giả: Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Vốn dĩ chẳng thể lừa dối ai, lại lừa dối chính mình, rõ ràng tim còn đau đi qua chốn ấy, vậy mà chẳng muốn tránh chỉ muốn tỏ ra rằng bình thản lắm mới đi qua, bình thản lắm mới đến đây, bình thản lắm mới không khóc.

***

Bạn đã bao giờ thấy trong lòng nhói lên một cái khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc tại góc quán cà phê mang rất nhiều kỷ niệm? Trái tim bạn có hẫng đi một nhịp khi trên phố đông tấp nập, vô tình trông thấy một người hao hao giống một bóng hình quen? Có những ngày nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm. Bạn né tránh, bạn trốn chạy nhưng không sao thoát khỏi nỗi nhớ nhung. Người ta chỉ cố chạy trốn khi lòng chưa bình yên phải không? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe lá thư được gửi đến từ bạn Chang Mii.

Ly cà phê đen không đá ít đường trong một quán nhỏ, dưới ánh đèn liu riu, chợt đỏ chợt tắt hình như chỉ đủ để ai đó cần một không gian yên tĩnh. Tiếng nhạc nhỏ réo rắt từng nốt thăng trầm nhấn nhá của dòng nhạc xưa khiến những người cô đơn chẵng mấy ai yêu mến nơi này. Nhưng hôm nào quán này cũng đông kín người ra vào, vì hình như người cô đơn quá ít không đủ để làm quán thưa khách. Những vị khách tới đây điều là những cặp đôi hạnh phúc tay trong tay, vai kề vai, mặc cho thế giới bên ngoài là bóng tối hay ánh đèn rực rỡ, mặc cho bão tố hay trăng thanh gió mát, họ vẫn nói cười hạnh phúc bên nhau. Vậy bảo sao những kẻ cô đơn không thấy chạnh lòng mà chạy mất.

Còn tôi, cô gái bé nhỏ cũng trót lỡ đôi lần yêu thương, tim cũng đôi lần vụn vỡ rồi lại lành. Cứ ngỡ đôi lúc vô tình nhìn cảnh này lại sợ bị nhấn chìm trong thương tổn, sợ quá khứ ẩn nấp đâu đó lại kéo về bất chợt. Vậy mà lúc đó bỗng thấy bình yên đến lạ, tiếp tục cầm bút ghi đôi dòng theo cảm xúc:

“Bình yên là khi ở một mình vẫn không thấy lòng trống vắng
Là khi nhấp môi ly cà phê đắng, vẫn cảm nhận được vị ngọt của đường.”

Người ta chỉ cố chạy trốn khi lòng chưa bình yên

Phải chăng giông bão ngày ấy đã đi qua, yêu thương vụn vỡ nay đã lành hay trống vắng trong em nay đã thành thói quen không còn nhận ra nữa? Đúng vậy, đời sẽ bình yên khi lòng thôi dậy sóng, tổn thương của mình không còn tĩnh giấc khi thấy người ta hạnh phúc đó là khi vết thương xưa đã lành.

Buồn cười thật chứ, biết rất rõ ở đây chẳng phải là nơi dành cho mình, vậy mà lối đi nhỏ chỉ có hai ngã rẽ tôi vẫn vô tình nhầm lẫn, đưa mình vào quán nhỏ, một mình ngồi nghe nhạc viết sách, thi thoảng lại đưa ly cà phê nhấp môi. Lạ thay đâu phải chỉ mình tôi lạc lõng nơi này, và cũng đâu phải chỉ mình tôi đang loay hoay với dòng cảm xúc không tên.

Làn khói thuốc phà ngang trước mặt, lướt qua đôi tình nhân khẽ hất qua mũi làm tôi thấy khó chịu nhìn theo chủ nhân của nó. Lại thêm một gã thất tình tìm chốn bình yên đây mà. Là một anh chàng ngồi bàn trên tôi, có vẽ suy tư, trầm ngâm bên ly cà phê đen cùng điếu thuốc trên tay. Tôi không thích con trai hút thuốc. Nhưng nhìn anh tôi lại thấy đồng cảm và có chút gì đó muốn thêm vào thi vị cho câu chuyện hôm nay của mình. Tôi vẫn ngồi ở đấy, đằng sau lưng anh. Thoáng chốc tôi lại thấy anh cầm điện thoại lướt từng tấm hình của đôi nam nữ, tôi không phải là gián điệp xuất sắc nên chỉ đoán đó là hình của anh và người yêu. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, lướt lên lướt xuống một hồi rồi lại đặt máy xuống phì hơi thuốc nhìn về phía đoàn khách đông vui ở phía đối diện đang quấn quýt nói cười như thể vội vàng kẻo trời sáng mất. Tôi chưa bao giờ thấy mình tò mò chuyện người ta đến như vậy, nhưng lúc đó thật sự tôi cũng hơi hỗ thẹn với chính mình vì nhất cử nhất động của anh điều lọt vào mắt tôi.



Đèn của quán cà phê không sáng lắm nên màn hình điện thoại của anh cùng với khoảng cách bàn trên bàn dưới giữa hai người đủ để tôi thấy rõ anh đang xóa dần từng bức ảnh mà anh vẫn nhìn ngắm nảy giờ. Vậy là tôi đã rõ, tôi vẫn là người hạnh phúc khi ngồi ở đây, vì thật sự lòng tôi chẳng có chút gì gọi là chạnh lòng khi nhìn cảnh người ta yêu thương quấn quýt, càng không thấy mình cô đơn vì còn có những kẻ còn cô đơn, còn đau lòng nhiều hơn tôi rất nhiều vẫn can đảm ngồi ở nơi đây. Như anh chàng này, chẳng phải là vì hoài niệm quá khứ nên mới đến đây sao, có khi anh ta còn khao khát, ước gì lòng mình trống rỗng như cảm xúc của tôi bây giờ đấy. Tôi chỉ ngồi đây tìm kiếm không gian yên tĩnh để viết lách, một mình nhưng không hề cô đơn. Thay vào đó tôi mượn cảm xúc của kẻ cô đơn lạc lõng trong chốn thiên đường của những đôi tình nhân này để khơi nguồn cảm hứng cho bài viết của mình.

Vẫn là câu nói cũ, đời sẽ bình yên khi lòng thôi dậy sóng. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ vơi, nỗi đau nào rồi cũng sẽ dứt. Cơn sóng nào có dạt vào rồi cũng trở về với biển cả, nên hãy cứ để nó dạt dào rồi gió ngừng thổi biển sẽ bình yên. Lúc đó mới thật sự là bình yên, đừng tự tạo bình yên khi lòng còn giông bão.

Vốn dĩ chẳng thể lừa dối ai, lại lừa dối chính mình, rõ ràng tim còn đau đi qua chốn ấy, vậy mà chẳng muốn tránh chỉ muốn tỏ ra rằng bình thản lắm mới đi qua, bình thản lắm mới đến đây, bình thản lắm mới không khóc…

Vậy liệu rằng lúc đó có thật sự bình thản chưa? Chắc chắn là chưa, vì chẳng có ai vui vẽ mà cố gồng mình lên để chứng minh mình đang vui cả… Thế nên nếu lỡ rối bời trong khoảnh khắc nào đấy hãy bình tâm chờ ngày lòng thôi dậy sóng, ngày bình yên chưa bao giờ chạy trốn những người khao khát nó…

© Chang Mii – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top