Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hai mươi tuổi, bạn biết mình ở đâu giữa cuộc đời? (Teen chat 8)

2015-06-18 14:25

Tác giả: Đoàn Hòa Giọng đọc: Chit Xinh, Hòa Khỉ

blogradio.vn - Hai mươi tuổi, ta nuôi những cảm xúc của riêng mình trong khoảng không gian rộng lớn. Đủ để thấy mình yêu đời hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Và hai mươi, ta cho mình những nốt lặng để nhìn cuộc sống mến yêu này. Hai mươi, biết mình đang ở đâu giữa cuộc đời để lựa chọn cho mình những con đường mới của riêng mình.

***

Khi hai mươi…

Bất chợt nở nụ cười vàng rực giữa cái nắng hè oi ả, bạn nhớ.

Hai mươi trong xanh nhẹ nhàng như một cơn gió xuân đầy nhựa sống. Mở một khúc nhạc trẻ trung sôi động và hát theo thích thú. Bạn đã như thế chưa? Tôi tin rằng, bạn đã hai mươi, đang hai mươi hay chưa hai mươi thì bạn cũng sẽ yêu đời như thế hoặc hơn thế. Nhưng tuổi hai mươi, sẽ là những ngày thay đổi rõ rệt trong cuộc đời bạn.

Hôm qua, những ngày chớm nở của tuổi 20, bạn như một nụ hoa khép mình trong những bao bọc của màng lá xanh non. Bạn lo, bạn sợ. Những vấp ngã liệu có thể gượng dậy? Những nỗi buồn liệu có thể vượt qua? Những giọt nước mắt liệu có thể hong khô?

Bạn của những ngày hôm qua nhút nhát và ngoan như một con mèo nhỏ. Những lo những sợ cứ trói chặt em trong suy nghĩ vội vàng.

Và bạn của ngày hai mươi, không còn những chiếc lá bao bọc bên ngoài, nụ hoa bung nở khoe sắc những cánh hoa rực rỡ. Hai mươi, tung tăng cho vui đời.

Hai mươi, bạn tự tin cho mình những nụ cười tỏa nắng. Không còn những e ngại, không còn những lo lắng, cuộc sống này chính là những gì mà bạn mong ước.

Hai mươi, những rung động đầu đời đến nhanh và bất ngờ như những tia nắng mai vội vã lướt qua cành cây. Rung nhè nhẹ khi bắt gặp nụ cười của ai đó đang hướng về mình. Ánh mắt ấm áp trìu mến của người theo ta vào giấc ngủ muộn và còn vương nụ cười hạnh phúc trong buổi sớm mai.

hai mươi, con gái, xinh tươi

Hai mươi, tự cho mình những nỗi buồn vu vơ mang tên nỗi nhớ của những ngày xưa cũ. Xin đừng gọi đó là những điều thơ dại, bởi vì kỉ niệm cần được cất giữ và nhớ thương. Xin đừng buồn vì những mất mát của mối tình học trò nông nổi ngây thơ, bởi ta cũng đã từng hạnh phúc. Đôi khi trong những ngã ba đường, bắt gặp một hình bóng quen thuộc mà ta từng nhớ thương. Đừng vội quay mặt đi lạnh nhạt, hãy nở nụ cười để chào những yêu thương.

Hai mươi, tự tin trong một bộ đồ style hầm hố cá tính. Chẳng phải là thích chơi trội, chỉ là một chút cá tính cho cô gái đôi mươi thôi mà.

Hai mươi, thướt tha trong chiếc váy hoa nhẹ nhàng xinh tươi. Tuổi hai mươi đó, nhẹ nhàng và tươi vui. Tuổi hai mươi đó, hãy cứ là chính mính bạn nhé.

Hai mươi, đủ trưởng thành để có những suy nghĩ của riêng mình. Hôm qua, tung tăng đi dạo trên phố cùng lũ bạn chuyện trò rôm rả. Bất chợt có bà cụ đến níu níu tay, chìa chiếc nón rách bươm với những đồng tiền lẻ ít ỏi. Ánh mắt khẩn thiết thân thương. Tự nhiên thấy cay cay nơi khóe mắt. Bạn hạnh phúc vì được đủ đầy những yêu thương và vật chất, thế nhưng đâu phải ai cũng có được cuộc sống ấy. Nắm chặt tay bà, bỏ nhẹ nhàng vào đó tờ mười nghìn và mỉm cười. Thế đó, vậy mà đã ti tỉ lần bạn than ngắn thở dài rằng ba mẹ không thương mình, không chịu cho tiền để mua một đôi giày mới. Vậy mà trên đời này còn biết bao nhiêu người không có cả giày để đi, không có đủ cơm để ăn, áo để mặc. Hai mươi tuổi, bạn biết hạnh phúc và trân trọng vì những gì mình đang có.

Hai mươi tuổi, lần đầu cùng ba ngồi xem Seagame 28. Vui mừng cười hớn hở khi thấy kình ngư Ánh Viên đến đích. Vỡ òa vui sướng khi thấy cờ đỏ sao vàng kéo dần dần trên bục cao nhất. Tự hào khi nghe bài Quốc ca vang lên hùng hồn như được sống lại những ngày cả nước đấu tranh. Thấy tim mình cũng như đang vang lên những lời ca ấy. Chưa bao giờ thấy yêu nước mình, tự hào đến như vậy. Rồi đến những buổi hò hét theo những trận bóng đá cuồng nhiệt. Hồi hộp đợi chờ những bàn thắng quyết định. Giật mình thon thót khi thấy lưới rung. Và những giọt nước mắt chợt rơi đầy tiếc nuối khi lại một lần nữa bỏ lỡ đỉnh vinh quang. Những giây phút ấy, đến bây giờ ta mới thật sự đủ lớn để thấy quý giá biết bao.

hai mươi, xinh tươi

Hai mươi, có những buổi chiều lang thang vô định giữa dòng người vội vã qua lại, chợt thấy mình quá ư nhàn nhã trong cuộc sống này. Là mình đang chậm chạp hay đang dần trôi tuột khỏi guồng quay của cuộc sống. Tự cho mình những giây phút thư thái hiếm hoi của cuộc sống. Không phải bạn đang bị bỏ lỡ những nhịp nhanh vội vã, chỉ là bạn đang cố tìm kiếm những nốt lặng trong một bản nhạc sôi động thôi mà. Vậy nên đừng quá lo lắng, hãy cho mình những nốt lặng để nhìn xem quãng đường bạn đã đi qua như thế nào? Liệu có phải là một con đường đầy hoa hồng hay đầy những chông gai. Và đến khi nhìn về phía trước, hãy mỉm cười. Cuộc sống tươi đẹp ấy sẽ phụ thuộc vào chính thái độ và chọn lựa của bạn. Hai mươi, đủ chiêm nghiệm để tự mình lựa chọn những con đường.

Hai mươi, vội vã ra khỏi nhà đi hẹn hò cũng lũ bạn, đi ngang qua phòng mẹ, thấy mẹ đang nhăn nhó bóp lưng. Lặng lẽ, những dòng nước mắt bất chợt rơi. Đã bao lâu rồi chưa ôm mẹ. Đã bao lâu rồi bạn chưa nói “con yêu mẹ”. Chạy vội vào ôm chầm lấy mẹ. Những giây phút hiếm hoi trong cuộc đời, bạn thấy mình yêu mẹ hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ, đôi khi hơi ích kỉ với những nốt cảm xúc của chính mình mà quên đi xung quanh. Đừng để những phút nhộn nhịp của cuộc sống này lấy đi những giây phút bình yên bên gia đình nhé. Vì sẽ chẳng có nơi nào bình yên và ấm áp hơn gia đình đâu. Hai mươi, có những phút bình yên đáng được hạnh phúc hơn.

Hai mươi tuổi, bạn nuôi những cảm xúc của riêng mình trong khoảng không gian rộng lớn. Đủ để thấy mình yêu đời hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Và hai mươi, ta cho mình những nốt lặng để nhìn cuộc sống mến yêu này.

Hai mươi, biết mình đang ở đâu giữa cuộc đời để lựa chọn cho mình những con đường mới của riêng mình.

© Đoàn Hòa – blogradio.vn

  • Biên tập: Hòa Khỉ
  • Giọng đọc: Hòa Khỉ, Chit Xinh
  • Techmix: Hòa Khỉ
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top