Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng để thanh xuân héo mòn vì cô đơn và đợi chờ

2018-12-19 09:05

Tác giả: Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Đừng bắt thanh xuân phải cô đơn rồi mục ruỗng vì đợi chờ. Bạn còn thanh xuân bạn còn có cơ hội làm lại, bạn hết thanh xuân cơ hôi ấy cũng khép lại mà không thứ tiền tài nào có thể kéo nó lại giúp bạn.

Cuộc đời của chúng ta là những câu chuyện, có những câu chuyện vui có những câu chuyện buồn, và có những câu chuyện khiến người khẽ mỉm cười mà khóe mắt lại hoen đỏ. Trong mỗi một cuộc đời ấy, có biết bao con đường chúng ta đã đi qua, có con đường thật ngắn, có con đường thật dài, và có những con đường quá ngắn để người ta nhận ra mình đã đi qua nhưng lại quá dài để người mắc kẹt lại tìm thấy lối ra. Con đường ấy mang tên Thanh xuân!

Thanh xuân là thời đã qua, khi đương thời thì cao ngạo, tiêu xài hoang phí. Khi nhận ra sắp cạn kiệt thì lại cuống cuồng và tiếc nuối. Có ai đi qua thanh xuân mà không sống với những đêm dài thao thức cùng con tim nhức nhối, mắt ai chẳng một lần rưng rưng cho một lần cách xa. Có ai ngờ đâu sau này, cái giá họ phải trả cho hai chữ "lớn lên" lại là tất cả tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ ấy.

Và anh, chàng trai viết lên cây với những nhớ thương cồn cào năm ấy, anh đổi thanh xuân, đổi cô, đổi những kỷ niệm tươi đẹp ngày nào lấy những tháng ngày cặm cụi bươn trải. Anh đổi nụ cười ngày cũ lấy những vết chân chim nơi khóe mắt hiện tại. Anh trở thành người lớn, mà người lớn thì không có sự lựa chọn, người lớn biết rằng: Thanh xuân của người con gái dừng lại ở tuổi hai lăm. Qua tuổi ấy những lo toan tự nhiên sẽ chôn vùi dần đi tất cả.

Thời gian vẫn luôn trôi đi chẳng đợi chờ thanh xuân của ai...

Đừng để thanh xuân héo mòn vì cô đơn và đợi chờ

Một ngày bình thường, cô lên xe hoa cũng ở tuổi hai lăm ấy. Một đám cưới bình dị và lặng lẽ. Ở một nơi xa xôi nào đó, anh vẫn đang rong ruổi với những thứ cảm xúc rối ren khác ngoài cô, cô nhẹ tựa như khói mây ngày cũ. Câu trả lời cho tin sét đánh đó chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ, không có giọt nước mắt nào rơi trong cái khoảnh khắc lẽ ra cả thế giới sẽ vỡ vụn ra ấy. Những hò hẹn xưa đã khép lại đủ lâu, anh đã đủ lớn để ngưng cảm xúc lại không còn dễ dàng trào lên khóe mắt như những ngày còn ngây dại. Họ đã xa lạ nhau, những cảm xúc ngày đó giờ là tài sản riêng của tháng năm, những chuyến đi lui dần vào kỷ niệm, cô chọn yên bề gia thất, anh chọn ngụp lặn với cuộc đời. Thanh xuân cũng lọt qua những kẽ bàn tay tự bao giờ.

Câu chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó. Cho đến một khi anh chùn chân mỏi gối sau những tháng ngày cố gắng gượng làm tất cả chỉ để kiếm thật nhiều tiền. Chỉ còn lại một màn đêm đang vây khốn. Những ký ức ấy lại hiện về như một cách rất tự nhiên trái tim đã chọn để tự làm vơi đi những nỗi đau hiện tại. Ngày anh với cô vẫn còn lang thang trên mọi nẻo đường mà cứ ngập ngừng không dám nắm lấy bàn tay. Cái ngày nhìn má cô ửng đỏ mà lòng rối như tơ vò. Anh với cô ngày đó chỉ có những trò đùa ngẩn ngơ của cái tuổi đôi mươi, nỗi đau vẫn còn đủ ngọt ngào để thích thú chiêm nghiệm. Anh đâu ngờ rằng mình đã lạc lối đi xa đến dường vậy.

Trong anh bắt đầu xuất hiện quẩn quanh những câu hỏi và những chữ nếu. Nếu như anh nói ra, nếu như anh giữ cô lại, nếu như anh dám chống lại số phận. Liệu rằng nếu như tất cả điều ấy xảy ra, anh và cô có còn xa nhau đến vậy. Thanh xuân cô liệu có phải dừng lại ở tuổi 25, anh có còn phải cô đơn sáng tối đi về.

Và có khi nào, anh còn nợ cô, nợ thanh xuân của chúng ta một lời xin lỗi. Bởi vì anh đã chẳng là ngọn lửa để đốt cháy rụi tất thảy mọi khoảng cách. Xin lỗi vì anh đã tự tay cắt đứt những tia hy vong cuối cùng thay vì giang tay bảo vệ thứ tình cảm đó khỏi sóng gió. Xin lỗi vì anh đã chỉ là anh, một gã vì quá sợ tổn thương mà bỏ qua hạnh phúc của đời mình.

Con người là một sinh vật rất kỳ lạ, hiếm khi nhận ra lỗi lầm cho tới khi tất cả đã quá muộn màng. Ngày hôm nay anh viết những dòng này khi đôi chân đã mỏi mệt. Anh đang lê bước qua những ngày tháng thanh xuân cuối cùng của cuộc đời mình với biết bao nỗi lo lắng sợ sệt. Tương lai vẫn còn rất mịt mờ và còn đó nhiều điều phải đấu tranh trầy da tróc vẩy. Vì ôm nuối tiếc, anh không sao đi nhanh được nữa. Thiếu đi một bàn tay anh đang lạc bước giữa cuộc đời, không gì cứu vãn nổi.

Ngoài kia, mùa dã quỳ đang nở như minh chứng cho sự hoai mục đáng sợ của thời gian. Những câu chuyện tình đơn sơ thường không có cái kết trọn vẹn. Và bạn, nếu như bạn vẫn còn đang ngập ngừng với tuổi thanh xuân của mình, còn sợ sệt khi đưa ra một quyết định nào đó thì hãy dừng phân vân lại và hành động đi. Đừng bắt thanh xuân phải cô đơn rồi mục ruỗng vì đợi chờ. Bạn còn thanh xuân bạn còn có cơ hội làm lại, bạn hết thanh xuân cơ hôi ấy cũng khép lại mà không thứ tiền tài nào có thể kéo nó lại giúp bạn.

Nhanh nhanh lên không mùa hoa tàn mất.

© Lâm Ánh – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top