Đừng bỏ lỡ tình yêu!

Tác giả: Minh An
Giọng đọc: Việt Nho
21-02-2018 01:30:000
Loading the player...

blogradio.vn - Khi bạn đắn đo liệu bạn có thích một người hay không thì tức là bạn nên cho mình và người đó một cơ hội rồi đấy! Khi bạn còn đang băn khoăn hoặc hoài nghi thì tình yêu đã rời bỏ bạn lúc nào rồi. Điều đáng tiếc nhất trong tình yêu là không dám nói ra để rồi bỏ lỡ.

Sài Gòn mùa này tràn ngập những cơn mưa, hối hả và ướt nhẹp. Những chiều mưa nhạt nhòa và mịt mù như tâm trạng của chính tôi. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, liệu mình cứ vậy tới bao giờ? Lâu rồi chúng tôi không nói chuyện, có phải cậu ấy đang tìm kiếm những khoảng trống cho riêng mình. Còn tôi vẫn ở trong cái mớ suy nghĩ với hình bóng cậu ấy ở trong đấy. Đã nhiều lần đặt cậu hỏi, liệu tôi có thực sự muốn nắm lấy tay cậu ấy hay chỉ vì lúc này tôi đang cần nắm lấy một bàn tay?

Hôm nay đi gặp một người chị, chị ấy rất buồn bởi vì một người bạn của chị sắp lập gia đình. Hai người không có ràng buộc bằng những lời tỏ tình lãng mạn sến súa, chỉ là những ngày cuối tuần rong ruổi những quán café ở Sài Gòn, những câu chuyện không đầu không cuối mà vẫn tràn ngập tiếng cười. Cứ thế bên nhau chẳng hứa hẹn. Một ngày anh nói sắp lập gia đình, chị giật mình, bàng hoàng, rồi cũng chẳng biết nói ra cùng ai. Mọi thứ cứ chất chứa, chị lặng lẽ đi làm, về nhà, đi học thêm rồi đi ngủ.



Tôi nghĩ, ai đã ở trong trạng thái của chị thì mới hiểu hết được những gì chị đã phải trải qua ở những ngày tháng đấy. Thế rồi chị cũng muốn nói ra cho nhẹ lòng, tôi nghe xong thấy thật buồn. Tôi buồn cho những mối quan hệ tình cảm như thế rồi tôi hiểu ra con người thật ra luôn cần sự an toàn và chắc chắn. Chị chưa được nghe lời anh thổ lộ thích chị và anh cũng thế. Bởi vậy mà một thời gian dài mối quan hệ chẳng đi được tới đâu. Liệu đây có phải là điển hình cho kiểu hai người suy nghĩ giống nhau không? Họ nghĩ giống nhau, đều muốn chắc chắn, muốn an toàn, đều là kiểu người không chủ động.

Nếu hỏi rằng, đây có phải tình yêu không, tôi chắc chắn đây là tình yêu, chỉ là nó chưa đủ lớn và không có sự dũng cảm. Tôi muốn hỏi chị, chị có thích anh ấy không, chị có yêu anh ấy không? Chị chần chừ hồi lâu rồi nói có. Tôi chỉ ước rằng cái câu tôi vừa hỏi là từ anh. Nếu vậy bây giờ chị chẳng buồn bã như vậy, rồi anh bây giờ không biết có vui không. Nếu như anh chưa xác định cưới, tôi muốn nói với chị mạnh mẽ lên. Nhưng bây giờ thì khác, người ta đã sắp cưới.

Trên đường đi tôi cứ suy nghĩ mãi. Hai người thích nhau liệu có cách nào để đối phương biết không? Dừng lại ở một quán café sách quen thuộc, nghe thấy bản nhạc “Kiss the rain” mà mình yêu thích đang vang lên. Tôi chọn một góc có nhiều cây xanh, rồi gọi một ly café, hôm nay tôi sẽ uống café. Mặc dù bình thường tôi rất thích ngửi mùi café, nhưng không uống nhưng hôm nay tôi muốn uống vì tôi cần tỉnh táo. Tôi cần suy nghĩ về tình cảm của tôi và cậu ấy. Lấy điện thoại ra dũng cảm nhắn một cái tin: “Tớ thích cậu”, sau đó ngồi thưởng thức café trong một mớ bòng bong của riêng mình.

Tôi và cậu ấy bằng tuổi, chúng tôi chẳng còn non nớt hay trẻ con gì nữa. Học cùng đại học, rồi học cùng cao học. Từng ấy năm đồng hành bên cạnh nhau như là người bạn tốt, bạn thân, hơn bạn thân một chút. Thật ra tôi cũng chẳng biết gọi là gì. Mọi người nói rằng cậu ấy thích tôi, cậu ấy chưa bao giờ phủ nhận nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận.



Tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi, tới khi chúng tôi cùng hoàn thành chương trình thạc sĩ. Tôi do dự, chần chừ. Đã nhiều lần tôi muốn xác định rõ ràng nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói là thích tôi cả. Tôi chẳng biết ở đâu ra động lực to lớn như vậy mà tôi nhắn tin cho cậu ấy, chắc là bởi vì tôi sợ bỏ lỡ? Sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ, nên bây giờ tôi ngồi đây, chờ đợi hồi âm khi trong lòng đang ngổn ngang suy nghĩ.

Đang không biết rồi mình sẽ đối diện với cậu ấy như thế nào thì điện thoại reng, tôi nhìn màn hình thì là cậu ấy. Tôi nhắn tin cơ mà, nhắn lại là được rồi, đang rối bời nên chẳng biết nói gì. Tôi nghe máy thì nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc: “Đang ở đâu?”, tôi định thần lại cuối cùng cũng nói được ba từ đáp lại: “Café đường sách”, cậu ấy bảo tôi: “Đợi đấy”.

Bỏ điện thoại xuống tôi vẫn còn trong trạng thái khó hiểu. Hai mươi phút sau, gương mặt quen thuộc ấy đã ngồi trước mặt tôi với một nụ cười tươi. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy đối với tôi không phải là thích, mà là yêu. Tâm trạng tôi nhẹ nhõm và vui mừng nhìn vào ánh mắt đối diện, trái tim tôi tưởng chừng như đã rung động từ rất lâu rồi. Buổi chiều cuối tuần lại là một chiều mưa, bàn tay tôi đã được nắm lấy bởi một bàn tay và chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau.

Tình yêu đôi khi cần có chất xúc tác, nó cho người ta động lực, sự dũng cảm để có thể xích lại gần nhau và biết được rằng họ cần nhau như thế nào. Vì vậy mà đã thích ai đó, hãy cho họ biết rằng mình thích họ như thế nào, đừng vì sự bị động của mình mà bỏ lỡ những hạnh phúc của riêng mình.

© Minh An – blogradio.vn

Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang


Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+