Blog Radio 573: Người xoa dịu niềm đau

Tác giả: Phượng Ớt
Giọng đọc: Titi , Tuấn Anh
17-11-2018 02:45:533
Loading the player...

blogradio.vn - Không phải cứ quá khứ đau thương thì tương lai nó cũng thế. Một người mang đến cho bạn niềm đau thì cũng sẽ có một người xoa dịu đi tất cả.

***

Bạn thân mến! Chỉ có tình yêu mới chữa lành những vết thương của tình yêu. Hôm nay người này khiến bạn tổn thương thì ngày mai sẽ có người khác giúp bạn xoa dịu những niềm đau. Nhất định bạn sẽ được bù đắp bởi một bàn tay khác bởi vì sẽ có người yêu bạn hơn cả người cũ đã từng. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:

Truyện ngắn: Người xoa dịu niềm đau (Phượng Ớt)

Vào một ngày chớm đông.

- Chủ nhật này anh cưới, em đến chung vui với vợ chồng anh nhé!

- Anh và cô ấy sẽ hạnh phúc chứ?

- Ừ, em à!

- Vâng, nhưng em không thể đến dự đám cưới của anh được. Anh nghĩ em vui khi nhìn anh và cô ấy hạnh phúc ư?

- Anh xin lỗi, anh không cố ý. Cô gái à, em là cô gái tốt, sẽ tìm được người con trai tốt yêu thương em. Hãy cất tình cảm đó đi vào một góc nào đó, sẽ có một người tốt xứng đáng nhận được tình yêu của em, được không em gái?

- Vậy thì tại sao anh phải mời em dự đám cưới của anh. Anh biết chắc là em sẽ không đi mà. Anh làm tổn thương em chưa đủ sao??? Em mãi mãi chỉ là một con bé ngốc ngếch, mà ngốc nghếch thì bao giờ cũng nhận về sự lừa dối, đúng không?

Người xoa dịu niềm đau

Anh ra đi.

Anh là thanh xuân, là những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp, rực rỡ nhất của cô. Khi người ta cô đơn, người ta thường dễ lầm tưởng mọi cảm xúc đều là tình yêu. Không có hứa hẹn, không một lời định trước, thứ duy nhất họ trao cho nhau là những câu nói yêu thương, là thứ tình cảm mà cô ngỡ là tình yêu cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, tình đầu là bỏ lỡ, thanh xuân là hối tiếc. Trong kí ức còn nguyên vẹn của cô, buổi tối hôm ấy, giữa cái lạnh thấu xương của Hà Nội, đứng dưới hàng cây ven hồ, họ nói lời dừng lại. Phong nói anh ấy cảm thấy cô đơn khi bên cô bởi vì cô luôn bận rộn với những mối quan hệ xung quanh họ, và hơn hết, cô gái bên cạnh anh không có đủ mạnh mẽ được như cô, cô ấy cần anh hơn cô và anh vẫn vẫn chưa thể quên được cô ấy.

Cô không trách, không dám trách, đơn giản vì cô có quyền gì mà trách anh đâu. Vì cô ngu ngốc, vì cô yếu đuối, vì cô ảo tưởng mà thôi. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má. Cô không khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống, đau đớn, xót xa. Cô gái ấy đã từng yêu anh say đắm, đã tưởng chừng như suy sụp và chẳng thiết sống nữa khi lặng nhìn anh nắm tay người con gái khác. Có chắc, tình cảm anh dành cho cô chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, không đủ lớn để vượt qua tất cả. Có chắc cô chỉ là người thay thế, mà người thay thế vẫn mãi chỉ là người thay thế mà thôi?

Người ta nói thời gian sẽ khiến người ta quên đi lý do yêu một người, và cũng sẽ quên lý do thù hận. Nếu trên đời này không có chữ giá như thì mọi chuyện đã tốt đẹp. Giá như đừng gặp anh, giá như đừng yêu anh, giá như anh đừng lừa dối, giá như anh không cho cô cơ hội để cô vô tình trở thành người thứ ba bước vào mối quan hệ của anh và cô gái ấy… Có quá nhiều chữ giá như để bây giờ chỉ còn là nuối tiếc.

Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo, có những đoạn ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau. Đau khổ nhất là khi vẫn còn thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện, yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay. Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất…



***

Tự pha cho mình một ly ca cao nóng và bật nhạc lên. Âm thanh phát ra từ chiếc radio cũ khiến cô thổn thức. Bản nhạc chầm chậm lan tỏa đến từng ngóc nghách trong căn phòng. Nghe nói đây là bản tình ca đang nổi của một cô ca sĩ nổi tiếng.

“Nếu là xem nhau như cả cuộc đời

Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời

Để lại một đời vấn vương, cả một trời nhớ thương.”

Cô không ổn chút nào. Sau ngần ấy sự cố chấp, sau ngần ấy ngày dài đằng đẵng phải đợi chờ, cuối cùng, cô cũng không có đủ dũng cảm để bắt đầu một mối quan hệ mới. Đối với con gái, sau 25, tuổi tác là một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Huống hồ cô đã 27, còn được bao nhiêu lần đợi chờ tình yêu đích thực của cuộc đời mình nữa? Cần bao nhiêu thời gian để giúp cô vượt qua nỗi đau này đây. Đôi mắt nặng trĩu, luồn tay lấy chiếc điện thoại vùi dưới gối, cô bấm bấm điện thoại, xem lại những tin nhắn chưa đọc, toàn là tin nhắn của những người bạn cũ, một vài tin nhắn về công việc. Ngón tay trỏ của cô lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại tới tin nhắn cuối cùng. Cô mở nó ra, đọc lại, rồi lại đóng lại.

Cô ghét chính bản thân mình luôn tự nói phải xoá tin nhắn đó đi nhưng chẳng bao giờ làm nổi. Cô ghét chính bản thân mình khi cố giành lại chiếc điện thoại khi Hoàng doạ sẽ xoá nó đi, dù anh ta chẳng quan tâm tin nhắn ấy viết gì cả. Tóm lại lí do lớn nhất Quỳnh ghét cái tin nhắn vớ vẩn đó vì cô muốn nhận được nó nhiều hơn và vì nó là tin nhắn cuối cùng người đàn ông đó gửi cho cô. Nhìn lại bản thân mình, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để gửi một tin nhắn đại loại như “Phong, anh đã bao giờ yêu em chưa?!”

Mảnh ký ức của Quỳnh cứ như một cuốn phim quay chậm, từ từ chậm rãi. Đã từng kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện, nói với nhau bao điều tâm sự, đến cuối cùng lại không thể hỏi thăm nhau một câu và cho nhau cơ hội giải thích, lại trở thành người lạ thế thôi? Ngày ngày, cô và anh đối diện với nhau nhưng giờ đây họ chỉ coi nhau như hai người xa lạ. Cô lao đầu vào công việc, cô vẫn luôn cười nói, yêu đời để chứng minh cho anh thấy rằng cô vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn ngay cả khi không có anh ở bên. Nhưng khi một mình, cô lại khóc. Cô khóc oà lên như một đứa trẻ.

Cô biết chia tay là điều tất nhiên ngay từ khoảnh khắc cô thấy cô gái ấy nép sát vào ngực anh, có chăng chỉ là sớm hay muộn. Chẳng có gì là mãi mãi cả! Cô ước, ước một lần anh nhìn về phía cô, ước một lần anh nhìn thấy cô khóc. Nhưng cô đã hy vọng ở anh rất nhiều, cũng đã tưởng tượng ra rất nhiều. Trái tim bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó nhất là khi vô tình nhìn thấy ánh mắt, hay nụ cười của anh. Và lý trí của cô, nếu đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, thì tim cô hôm đó đã không chết đi như thế.



- Anh và cô gái đó…

- Mọi chuyện không phải thế.

- Nhưng em muốn biết có đúng hay không?

- Không, vậy nhé! Em thấy con tắc kè hoa không? Sống trong môi trường nhiều nguy hiểm nó phải tạo được vỏ bọc an toàn là ẩn màu da đó.

- Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng có những thứ rất trân trọng cũng không thể nào giữ lại được.

Cô tin anh, tin tất cả những gì anh nói. Nhưng cuối cùng, cái cô nhận được là sự dửng dưng, là cái nhìn đầy khó xử của anh khi vô tình cô gặp anh và người con gái đó đi bên nhau. Anh chỉ coi cô như một cô em gái, một cô em gái không hơn không kém. Tình yêu, thật ra không lung linh như những gì mà người ta vẫn nghĩ. Bởi tình yêu không chỉ trải đầy hoa hồng và cứ mãi ngọt ngào như một viên kẹo dường mẹ mua cho ngày thơ bé, tình yêu quả thật rắc rối và gai góc hơn nhiều.

Nếu không phải là anh thì tim đã không rung động, nếu không phải là anh thì đã không yêu. Nhưng tất cả đã muộn rồi, muộn thật rồi, phải không? Nhiều lúc cô đã tự nhủ với lòng mình rằng ít ra thì thanh xuân tươi đẹp của cô cũng đã xuất hiện một người thật đặc biệt. Có chăng là, cô và người ấy cùng đi trên một đoạn đường, nhưng đến cuối cùng mới nhận ra con đường hai người đi qua chỉ là đường một chiều, một đường thẳng không thể quay đầu lại.

Nhưng có những việc ngay cả bản thân cũng không thể ngờ tới. Chẳng hạn như việc cô quen Hoàng. Anh là đồng nghiệp của cô, cũng là bạn thân của Phong.

Hoàng hẹn cô đến Highland vào một chiều đông Hà Nội.

- Vẫn như cũ chứ?

- Ừm.

Hoàng hiểu cô, anh quá biết biết cô thích gì và ghét gì. Ở bên Hoàng cô thấy thoải mái nhưng không có nghĩa cô thích anh ta. Yêu không chỉ là cảm nhận mà còn là cảm giác. Cô hiểu, cô chẳng thể trao bàn tay mình cho ai thêm một lần nào nữa cả, nỗi đau với cô như vậy đã là quá đủ rồi!

- Có khi nào vào một buổi sáng thức dậy, em thấy mình yêu sai chưa?

- Em không biết!

- Bao giờ em mới chịu mở lòng cho anh một cơ hội?

- Cho đến khi em thật sự quên anh ấy.

Cô vân vê cốc capuccino nóng, làn khói nghi ngút phả vào mặt. Cái thời tiết ẩm ương này chẳng lý tưởng chút nào cho một cuộc hẹn. Hoàng nhìn cô. Bao giờ cũng thế như, anh sẽ chỉ im lặng nhìn cô, trầm lặng, không nói. Anh biết những lời cô nói là sự thật. Cơn mưa bất chợt không báo trước.

- Để anh đưa em về nhé!

- Ừm.

Cơn mưa này làm cô nhớ Phong. Mưa rất đẹp nhưng cũng thật buồn. Mưa bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa, còn nỗi nhớ thì cứ dài rộng ra. Người ta nói ngày mà mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa. Anh nói đi là đi, anh vội vàng quên đi tất cả những gì đã từng là của nhau. Cô thích mưa, thích cái cảm giác những cơn mưa bất chợt kéo đến mang theo một mùi hương đặc biệt mà cô vẫn gọi nó là mùi mưa. Và dẫu có khóc trong mưa thì cũng không ai biết là cô đang khóc.

- Cầm lấy đi. Ốm ra đấy!

Cô nhớ cũng dưới cơn mưa ngày ấy, anh đưa ô cho cô. Nhưng vì giận dỗi mà bỏ mặc anh, cứ thế bước trong mưa, lang thang qua từng con phố dài. Cơn gió lạ thổi qua, chiếc ô buông tay rơi hờ xuống đường. Anh tức giận nhưng vẫn lặng lẽ đi theo sau cô. Cô là một người ngang bướng, trẻ con thậm chí còn vô lý đến đáng sợ. Anh bảo cô ngốc. Cô cũng chẳng biết. Cô thích chui rúc vào lòng anh như một chú mèo. Những hồi ức cứ làm cô bật khóc. Và cô khóc. Hoàng thấy hết. nhưng anh không an ủi, không vỗ về, chỉ im lặng.

“Có ai một mình mà không ghét những cơn mưa?”



- Không sao đâu, tất cả rồi cũng qua thôi.

Đó là lần duy nhất Hoàng dỗ dành cô. Cái cảm giác bị người ta bỏ rơi thật không dễ chịu tí nào. Hụt hẫng, thất vọng, đau khổ. Nếu ngày hôm đó, trước mặt là vực thẳm thì cô sẵn sàng nhảy xuống mà không chần chừ. Cái cảm giác ấy giống như mới trải qua ngày hôm qua vậy. Đau lắm…

- Xuống xe đi.

Hoàng gần như hét lên với cô. Cơn mưa tạt vào mặt anh, ướt đẫm.

- Sao em phải như vậy? Hắn đã bỏ em đi sao em còn nhớ về hắn nhiều như thế? Sao không phải là anh, sao không để anh gánh chịu nỗi đau này thay em. Cậu ta làm em khổ quá nhiều rồi!

Cô im lặng, chỉ khóc. Hoàng kéo cô xuống xe. Anh ta bảo "mưa sẽ cuốn trôi tất cả ". Anh ta đứng chết lặng dưới mưa nhìn cô. Cô định bước đi nhưng có một bàn tay đã níu lại.

- Sẽ ổn thôi, em đừng khóc nữa.

Rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cái cảm giác này, tim cô đập nhanh,giống cái cảm giác lần đầu tiên cô gặp Phong. Cái cảm giác được che chở và bình yên.

Hôm sau, Hoàng ốm. Đó là một ngày cuối tuần nắng nhẹ, trời đẹp, người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, những giông bão đi qua thì lòng người lại bình yên đến lạ. Cô muốn cho mình một ngày thật bình yên, không anh, không Hoàng, không những suy nghĩ viển vông về quá khứ, hiện tại và cũng chẳng mong chờ gì về ngày mai sẽ đến. Nhưng chỉ có mình cô nghĩ thế.

Cô ghé qua tiệm hoa. Hai bé nhân viên đang loay hoay gỡ bỏ cánh dập trên những đóa hồng nhung và khéo léo kết thành bó cùng đám baby li ti trắng muốt nằm chờ kế bên.

“Một, hai, ba, bốn…”, cô lẩm bẩm.

Có ít nhất bốn cô dâu trong ngày hôm nay. Họ sẽ là cô dâu xinh đẹp sánh đôi cùng chú rể tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc nồng nhiệt của gia đình, bạn bè. Giữa những tiếng reo hò, họ sẽ cùng đeo nhẫn cưới cho đối phương và trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Họ sẽ… Nhiều thứ để “họ sẽ” quá. Có lẽ cô gái kia cũng vậy… Cô cảm tưởng như có sức nặng khủng khiếp đè trên lồng ngực khiến mình ngột không thể đứng nổi. Đột nhiên, tim cô như thắt lại.

- Vì em mà anh ốm đấy. Sao không thăm anh?

Điện thoại báo tin nhắn. Không cần mở thì cô cũng biết là tin nhắn của Hoàng.

- Sao phải thăm?

- Vì ốm.

Câu trả lời cụt lủn không đầu không cuối như thế này dường như cô đã quen. Cô khẽ thở dài! Mùi oải hương thoang thoảng hai bên cánh mũi.

- Anh đến lấy hoa ạ?

Người đàn ông bước vào tiệm hoa trạc 30 tuổi. Ánh mắt anh hấp háy lên sự hạnh phúc:

Hôm nay là sinh nhật của người con gái tôi yêu nhất. Hoa linh lan có ý nghĩa là hạnh phúc trở về. Cũng là lời xin lỗi của tôi đến cô ấy mỗi khi tôi làm cô ấy khóc.

- Chắc cô gái đó phải hạnh phúc lắm?!

- Tôi đã chờ cô ấy mười năm rồi. Mười năm đủ để cô ấy biết tôi yêu cô ấy bao nhiêu.

Bóng người đàn ông ấy hòa cùng dòng người vội vã trên phố đông, mang theo những suy nghĩ vẩn vơ của Quỳnh về câu chuyện ban nãy. Đến bao giờ, hạnh phúc sẽ trở về với cô. Bất chợt cô nghĩ đến Hoàng. Từ khi anh còn là cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết thanh xuân, đến khi trở thành một người đàn ông trải đời, họ quen biết nhau cũng tròn mười năm.



Cô chọn một bó linh lan trắng rồi tiến về căn hộ của Hoàng.

Cốc… cốc…

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Hoàng khi cánh cửa mở ra. Anh sững người vài giây, rồi chống tay lên cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, gương mặt hốc hác, mệt mỏi, đôi chân vô thức đứng yên tại chỗ, khoác lên mình bộ quần áo ở nhà màu xám tro, mái tóc đánh rối nhưng vẫn không giảm bớt sự điển trai của anh.

- Không mời em vào nhà sao?

Anh hơi nghiêng người sang một bên để cho cô có thể vào căn phòng được. Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô, gọn gàng và sạch sẽ, chỉ là không có bàn tay phụ nữ nên có vẻ đơn điệu. Nhìn khắp căn phòng, ánh mắt cô dừng lại trước khung ành trên bàn làm việc của anh.

- Lúc này là khi em vừa đến công ty, Phong chưa xuất hiện.

- À, thì ra là thế.

- Nếu ngày đó em chịu một lần nhìn về phía anh, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Cô im lặng. Có lẽ anh nói đúng. Cô nợ anh quá nhiều rồi!

- Em sẽ đến dự đám cưới của cậu ta cùng với anh chứ?

- Xin lỗi, em không thể!

Nói xong cô quay lưng về phía Hoàng, cố ngăn lại những giọt nước mắt sắp rơi. Quỳnh biết, Hoàng cũng buồn. Cô không cố ý. Chỉ là cô chưa thể quên được chuyện cũ… Hoàng tiến về phía tủ lạnh, một cách mất bình tĩnh, anh ngửa mặt lên, một hơi uống cạn ly nước đá.

Hà Nội buông ánh đèn, thi thoảng văng vẳng vài tiếng rao đêm vọng từ dưới phố qua cánh của sổ nhỏ. Buổi tối mùa đông, cái rét len lỏi khắp nơi. Có cái gì đó lành lạnh, trống vắng trong lòng… Cô co mình vào một góc. Hóa ra cũng có lúc cô chán ghét chính bản thân mình. Quỳnh áp tay lên mặt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Một người lấy lý do gì để yêu người khác lâu đến thế? Cho đến khi cô cầm điện thoại lên và xóa hết những tin nhắn của Phong thì cô mới biết, buông bỏ quá khứ là cách dễ dàng nhất để trái tim bình yên. Yêu là cần nhiều hơn sự chân thành và bao dung. Một năm hay nhiều năm đâu quan trọng? Quan trọng là cô có hạnh phúc hay không khi ở bên người mà cô chọn. Người âm thầm, che chở cô là Hoàng. Người có thể nhẫn lại với tất cả các tính xấu của cô là Hoàng. Người cô cần chính là Hoàng. Đột nhiên điện thoại cô báo tin nhắn đến từ một dãy số quen thuộc.



- Đừng cố yêu ai quá nhiều, đừng cố nắm bàn tay đã cố buông...

- Tại sao anh yêu em?

- Yêu mà cũng cần lý do ư?

- Cần chứ!

Thì ra anh cũng cố chấp, giống hệt cô vậy. Thế giới của cô chỉ toàn một màu u ám. Nếu như ngày đó anh không xuất hiện, có lẽ cuộc đời cô vẫn mãi chỉ là một màu xám cô đơn lạnh lẽo, không có ánh sáng.

- Ngày mai em nhất định sẽ đến! Em sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất, trang điểm thật xinh và sẽ thật lòng chúc phúc cho anh ấy.

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Là Hoàng. Cô chậm rãi bắt máy.

- A lô, em nghe đây!

- Chờ anh nhé!

Và trong cái giây phút ngắn ngủi ấy. Cô đã thấy trái tim mình như được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Yêu thì không có đúng hoặc sai, cũng chẳng phải là đáng hay không đáng. Không phải cứ quá khứ đau thương thì tương lai nó cũng thế. Một người mang đến cho bạn niềm đau thì cũng sẽ có một người xoa dịu đi tất cả.

Sẽ đến một lúc nào đó, khi buông bỏ được mọi thứ, cô sẽ đứng trước mặt anh và nói.

- Em yêu anh, Hoàng ạ!

Ngày mai, ngày mai sẽ đến…

© Phượng Ớt – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+