Blog Radio 572: Giữa chúng ta đã từng tồn tại một tình yêu

Tác giả: Tóc Rối
Giọng đọc: Titi
12-11-2018 16:27:450
Loading the player...

blogradio.vn - Nếu như anh đã quên hết rồi, những ngày mình cùng bước qua chông chênh cuộc đời, thì em xin anh hãy nhớ duy nhất một điều rằng: "Giữa chúng mình từng tồn tại một tình yêu".

Truyện ngắn: Giữa chúng ta đã từng tồn tại một tình yêu

Tôi bắt đầu viết những dòng này vào 3h sáng, khi mọi âm thanh dường như lắng lại hệt như một khoảng lặng trước khi thành phố thức giấc.

“Có lẽ hai chúng ta cũng cần những khoảng lặng anh ạ, để lắng lòng mình nghe tiếng con tim thổn thức. Rồi sương tan khi bình minh bắt đầu, em chẳng mong mình sẽ là người cùng anh đón những tia nắng đầu tiên như trong một vài câu chuyện em thường hay kể. Em chỉ mong rằng, mỗi người chúng ta đều tự tìm được cho mình những lý do để thôi day dứt về nhau. Bởi vì em vẫn chẳng thể thoát ra khỏi giấc mộng những ngày tươi đẹp chúng ta còn bên nhau. Em xin lỗi, vì đã nhận ra mình yêu anh quá muộn.”

Blog Radio 572: Giữa chúng ta đã từng tồn tại một tình yêu

Đi hết chừng ấy quãng đường, chúng ta dù đã trải qua vô số bài học những vẫn cứng đầu không biết cách trân trọng hiện tại. Để rồi những câu chuyện đã qua cứ phải nhắc lại bằng những dòng nước mắt hối tiếc khôn nguôi. Có những thứ chúng ta từng rất trân quý nhưng ở đời chẳng ai tránh được quy luật của thời gian, trân quý đến mấy rồi cũng bị quên lãng. Chúng ta đều quên mất rằng mình từng là cả thế giới của nhau.

Có đôi lần tôi tự hỏi tại sao lại yêu anh nhanh đến thế. Có phải vì những gì đến quá nhanh thì đều nhanh chóng lu mờ, dễ tan vỡ. Những gì có được dễ dàng thì thường chẳng lâu bền, còn những gì lâu bền lại chẳng dễ dàng có được. Lúc ấy tôi còn chưa kịp nhận ra rằng mình đã thật sự tìm được người mà mình yêu đến đậm sâu như mong mỏi. Lúc đấy, tôi còn chưa nhận ra rằng mình yêu anh đến nhường nào.

Ai trong chúng ta cũng có một vài người ở những câu chuyện cũ, nhưng bản thân lại chưa chịu chấp nhận thực tại. Thế nên trong hồi ức, vẫn là những câu chuyện rất mới, nên nỗi nhớ có lẽ vì thế cũng mới mẻ, cũng chân thật đến đau lòng.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi có thói quen lấp đầy những khoảng trống bằng nỗi nhớ anh. Tôi vẫn thường nghĩ đến anh, về những hồi ức đẹp đẽ lúc ban đầu. Tôi nhớ anh nhất là khi cả hai ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt thật lâu, anh chăm chú nhìn tôi, chẳng cần phải nói gì cả nhưng cả hai đều biết rõ đối phương vô cùng quan trọng.

Tôi thích cái cách anh âu yếm nhìn tôi. Anh bảo đôi khi chỉ cần những lúc bình yên như thế, ngoài kia cuộc sống tất bật đều biến thành hư không. Tôi thích cách anh không đắn đo, hôn lên má tôi khi ngồi cùng chúng bạn. Tôi chẳng quan tâm cái hôn đấy là để chứng minh chúng tôi là một cặp hay chỉ vì anh muốn thế, tôi chỉ biết rằng đó là lần đầu tiên anh hôn tôi. Có thế thôi mà tôi ngẩn người, cả buổi chẳng dám nhìn anh thêm lần nào nữa. Tôi thích cách anh ân cần quan tâm tôi khi cả đám vẫn đang hào hứng cuốn theo những câu chuyện trên bàn nhậu. Thích cái cách anh hắng giọng khi ai đó nhắc đến tôi. Thích cái cách anh vui vẻ cười đùa cùng chúng bạn nhưng không quên vòng tay ôm lấy tôi vì sợ tôi lạc lõng. Thích cách anh lo lắng cho tôi khi hai đứa không chung đường về nhà.

Chẳng biết từ bao giờ những kí ức về anh tôi lại nhớ rõ đến từng chi tiết. Từng sự ngọt ngào nhỏ bé lúc ở cạnh anh đều được tôi lưu giữ như thể biết trước rằng sẽ có lúc anh chẳng còn bên tôi nữa.

Blog Radio 572: Giữa chúng ta đã từng tồn tại một tình yêu

Con người chúng ta thường tham lam và ích kỷ, muốn nhận về thật nhiều nhưng lại ích kỷ không muốn cho đi. Tôi chẳng phải là kẻ ích kỷ, cũng không phải kiểu người vô tình, chỉ là tôi không biết cách thể hiện tình cảm, cho dù ở thời điểm đó tôi vô cùng thích anh. Dù ở khoảnh khắc anh nhìn tôi, tôi liền muốn nhoài người hôn anh một cái, rồi không tự trọng mà nói với anh rằng tôi thật sự thích anh rồi. Nhưng tôi chỉ yên lặng như thế, để thời gian cạnh nhau trôi qua một cách hững hờ. Tôi ở thời điểm ấy, không phải gượng gạo thích anh mà là vì sợ sự tan vỡ. Tôi còn ngần ngại với tổn thương. Tôi sợ mình lại yêu ai đó đậm sâu, lại lún sâu vào một mối tình mãi chẳng dứt ra được như tôi của hai năm về trước. Và tôi sợ mất đi cả những thứ được xem như vĩnh cửu, chẳng hạn như tình bạn.

Mỗi sáng khi tôi vừa thức dậy, với tay lấy điện thoại tôi muốn thấy tin nhắn của anh đầu tiên. Khi tan làm về, tôi muốn thấy những dòng quan tâm nhỏ nhặt. Chẳng cần anh phải nói gì mỹ miều, chỉ một câu thôi: “Em về chưa?” cũng khiến tôi tan chảy. Tôi muốn sau một ngày dài, tựa vai anh mà nghe một bản nhạc nhẹ, gối đầu lên chân anh mà xem một bộ phim yêu thích. Thi thoảng vào bếp nấu cho anh một vài món ăn tôi vừa học được trên internet. Mỗi lần gặp nhau đều muốn ôm chầm lấy anh không buông. Cùng nhau lượn lờ những góc phố Sài Gòn ngập nắng. Hay đơn giản là cùng ngắm mưa rơi bên hiên một góc café nhỏ, rồi kể cho anh nghe những chuyện vẩn vơ về một vài người bạn. Tôi muốn anh là người chùm khăn lên đầu tôi, khi tóc tôi còn ướt, rồi cả hai cùng cười đùa khi anh nhẹ nhàng lau khô những lọn tóc rối nhẹ ấy. Tôi vẫn luôn cho rằng đấy là hành động lãng mạn nhất người con trai nên làm với cô gái của họ.

Tối đến, khi tôi sợ hãi đối diện với bóng tối, thì anh chính là tấm mền chắn vững chãi, ôm chặt lấy tôi, bảo “có anh ở đây rồi!”. Tôi luôn rất ghét việc chạm môi, nhưng với anh, tôi lại liều mình muốn hôn anh thật lâu những khi anh bên cạnh.

Tôi không biết rằng, khi thật lòng yêu một người, bản thân ta lại thay đổi nhiều đến thế. Tôi của trước đây, khi bên cạnh Phan đều hờ hững với anh như những con sóng lả lướt dưới chân những kẻ vô tình đi trên biển. Tôi của bây giờ, lại cuồng nhiệt như một cơn lốc, khao khát anh như thể định mệnh của đời mình. Nhưng tôi biết, tôi – anh và cả Phan đều chẳng thể quay lại, như lúc ban đầu. Giống như gương vỡ thì chẳng thể lành lại được đâu.

Blog Radio 572: Giữa chúng ta đã từng tồn tại một tình yêu

- Em dạo này thế nào rồi? Chuyện học hành vẫn ổn chứ? Kỳ này em tốt nghiệp đấy!

- Em vẫn còn một vài môn chưa hoàn thành, nhưng em không muốn hoàn thành nữa.

- Còn việc thực tập thì sao?

- Vẫn đang dang dở Phan ạ! Em chẳng có tâm trí làm gì hết.

- Sao vậy? Em làm anh lo lắng đấy! Công việc của em nữa?

- Em giờ chẳng muốn làm gì nữa hết.

- Tháng này em xuất bản sách mới phải không?

- Em vẫn chưa hoàn tất việc ký bản quyền xuất bản.

- Em vẫn ổn chứ?

- Em không ổn chút nào!

- Em đừng như vậy nữa. Anh biết chúng ta đã chia tay nhau lâu rồi. Anh giờ không có cả quyền được ở bên chăm sóc em. Nhưng sẽ không dư thừa nếu em tự biết chăm sóc tốt cho mình. Đừng suy sụp nữa. Đừng bắt anh ghen tỵ với người con trai có thể khiến em đau lòng.

- Em xin lỗi Phan. Giờ em mới hiểu cảm giác của anh. Em xin lỗi. Hóa ra thương một người không dễ dàng gì. Đây có lẽ là sự trừng phạt vì em đã không trân trọng anh lúc trước. Thế nên bây giờ, em đáng bị như vậy.

- Không yêu anh không phải lỗi của em. Anh hiểu mà…

- Em xin lỗi! Bởi vì em biết không thể đổ lỗi cho tình yêu, nên em càng không thể trách anh ấy không yêu em. So với việc trách người khác, trách cứ bản thân mình là việc dễ dàng hơn. Em sẽ mạnh mẽ, nhưng không phải lúc này, Phan ạ.

- Thôi nào cô gái! Em làm anh phát điên lên rồi. Giá mà anh có thể ở cạnh em, lôi em ra khỏi chuyện này.

Tôi có thể tưởng tượng bên kia màn hình, Phan đang phát điên lên, vò đầu bứt tai, rồi bực tức đá vào góc sofa bên cạnh. Phan vẫn thường như vậy khi gặp những tình huống bất lực. Còn tôi vẫn ngồi yên trước màn hình máy tính, thẫn thờ nhìn vào góc màn hình nhỏ, nơi đốm xanh Facebook của anh đang sáng lên. Xin lỗi Phan, đáng ra tôi không nên khiến anh lo lắng khi cả hai đã không còn là một nửa của nhau nữa. Phan là người bắt đầu, tôi là người kết thúc thế nên Phan cũng giống như tôi bây giờ đều chờ đợi một cái quay đầu của đối phương. Con người ta vẫn thường cố chấp như thế bởi vì con tim đã trót trao trọn cho một người nên lý trí chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài bất đắc dĩ tuân theo.

- Hy này! Cuộc đời của em, em có thể đối xử sao tùy ý! Nhưng cuộc đời của cô gái anh yêu, xin em hãy trân trọng nó. Anh xin em.

Blog Radio 572: Giữa chúng ta đã từng tồn tại một tình yêu

Tôi không trả lời tin nhắn của Phan nữa. Vì tôi bận thất tình mất rồi. 22 tuổi, chẳng phải lần đầu thất tình, thế mà sao lần này với tôi lại khó khăn đến thế. Có một sự thật là rõ ràng lòng tôi nặng trĩu nhưng tôi thậm chí chẳng biết cách làm sao trút bỏ thành những giọt nước mắt. Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng biết khóc là gì. Trưởng thành, tôi học cách giấu nỗi buồn vào tận sâu bên trong. Có lẽ vì thế mà bản thân dường như chai sạn, dù biết lòng rất đau nhưng lại không thể khóc cho vơi nhẹ lòng. Những lời an ủi của Phan thật sự khiến nỗi buồn của tôi trở nên bi kịch mất rồi. Đến khóc tôi còn không làm được, thì tôi biết làm sao với cuộc đời tôi bây giờ?

Thất tình là những chuỗi ngày đầy bi kịch. Là những sáng khi bình minh bắt đầu ta thậm chí chẳng còn muốn thức giấc. Ta cần thời gian để gom nhặt những nỗi buồn, vô hiệu hóa những thương tổn gây ra bởi tình yêu mà ta dốc cạn sức dành lấy. Bạn biết đấy, thời gian chẳng có tác dụng chữa lành những vết thương, nó chỉ giúp vết thương ấy bớt phần bi kịch hơn thôi.

Hai tuần kể từ ngày chia tay, tôi giống như một con người khác. Rõ ràng nói mình không sao, nhưng bản thân lại như một con người trống rỗng. Tôi không thể tập trung làm việc. Tôi bỏ những tiết học nhàm chán trên lớp. Đơn xin thực tập cho công ty du lịch cũng bỏ lửng trên bàn. Những bài Blog viết dở chẳng cách nào hoàn thành được. Tôi cũng chẳng còn vui vẻ như lúc trước, không cáu bẳn nhưng lãnh đạm. Nhiều lần, tôi tự reset lại bản thân nhưng đều vô dụng. Tôi bỏ cuộc. Dành cả ngày thẫn thờ sống trong câu chuyện của quá khứ. Rằng tôi và anh vẫn còn bên cạnh nhau. Thi thoảng bất giác lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Soạn hết tin nhắn rồi mới sực nhớ, mình không còn là gì của nhau nữa.

Đêm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cắm headphone nghe một vài bản nhạc buồn buồn chẳng bận tâm đấy là bài hát gì vì anh đã soán đầy tâm trí. Tôi thậm chí chẳng trả lời tin nhắn của chủ biên, không nộp bản thảo, và bỏ bê hết mọi công việc. Tôi đóng băng cuộc đời mình, đóng băng luôn cả cảm xúc sôi sục nơi trái tim. Đóng băng rồi, liệu tình cảm của anh có như tôi, đóng băng lại khoảnh khắc anh hôn tôi trước mặt chúng bạn, giây phút anh âu yếm nhìn tôi, rồi lúc anh nắm tay tôi lặng yên như thế… Tất cả với anh có lẽ chỉ là một cái hôn, một ánh nhìn, một cái nắm tay, một khoảnh khắc chóng váng, chẳng có gì đáng trân trọng. Thế nhưng, từng đoạn hồi ức ấy cứ thế nối đuôi nhau hiện lên trong đầu tôi, rồi vỡ tan tành ngay trước mắt.

Chúng không ngừng tra tấn bản thân tôi, rằng với anh đấy chỉ là cảm xúc nhất thời, không hơn không kém. Thế mà tôi lại loay hoay mãi chẳng cách nào thoát ra được. Thật xấu hổ! Cuối cùng tôi đã hiểu, thế nào là yêu ai đó đậm sâu. Hẳn Phan đã phải khó khăn lắm, khi yêu một cô gái không yêu mình. Tôi càng nghĩ càng thấy có lỗi với Phan, có lỗi với lời hứa hẹn năm ấy, và cả chính bản thân mình.

Blog Radio 572: Giữa chúng ta đã từng tồn tại một tình yêu

Phan và tôi bên nhau gần hai năm thì chia tay. Phan là người bắt đầu, còn tôi là người kết thúc. Phan rất yêu tôi, tôi biết. Phan chưa bao giờ khiến tôi phật lòng, cũng chưa từng làm gì có lỗi với tôi. Phan trưởng thành, tài giỏi, chu đáo, lại tỉ mỉ và tinh tế. Quen nhau hai năm nhưng tôi và Phan chưa từng đi quá giới hạn. Thậm chí chưa từng hôn môi chỉ vì tôi vô cùng ghét điều đó. Phan yêu tôi, anh tôn trọng cả những giới hạn riêng tư đó. Phan luôn hỏi ý kiến tôi trước khi quyết định làm điều gì. Tôi chỉ nhớ có một lần duy nhất, lúc tôi ngủ quên trên sofa vì đợi Phan đi làm về. Phan đã lén lút hôn phớt lên môi tôi. Tôi thừa nhận Phan luôn ngọt ngào và dễ thương như thế. Tôi chưa từng phải đợi tin nhắn của Phan vì chỉ ba giây sau Phan liền gọi lại. Phan luôn đón tôi đi lễ vào mỗi cuối tuần dù anh không theo đạo Thiên Chúa. Những ngày ở bên Phan đều bình lặng như thế, có lẽ vì thế nên tôi không tìm được sự cuồng nhiệt. Vì thế, tôi nói lời chia tay. Chẳng phải vì tôi không có chút tình cảm nào dành cho Phan mà vì tôi thấy mình yêu Phan chưa đủ. Tôi không muốn gượng ép bản thân mình, càng không muốn cho Phan thêm những kỳ vọng huyền hão. Phan bảo Phan sẽ không bỏ cuộc, Phan đợi tôi quay về.

Chia tay Phan gần hai tháng tôi nói chuyện với bạn bè nhiều hơn. Tôi có thêm thời gian cho những cuộc gặp gỡ những người bạn cũ. Một lần, tôi gặp lại anh, một người bạn từng chơi thân thời trung học. Có lẽ những câu chuyện quá khứ đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau. Chẳng biết từ bao giờ tôi thích chờ đợi những tin nhắn từ anh; thích nghe anh nói; thích cả những câu chuyện xung quanh anh. Bắt đầu từ tình bạn, rồi nảy nở thành tình yêu. Chúng tôi bình lặng yêu nhau như những người trẻ khác cần một người nương tựa.

Những ngày đầu, anh hồ hởi còn tôi vẫn loay hoay mãi vì sợ đánh mất cả tình bạn ngần ấy năm. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, trải qua những năm tháng trung học, cùng có chung những người bạn tuổi thơ, cùng trải qua những câu chuyện ngang trái đến đau lòng. Năm đó, một cơn bênh biến cùng căn bệnh ung thư tủy cướp đi một người bạn vô cùng quý giá của chúng tôi. Ở thời điểm đó chúng tôi đều suy sụp, tôi rời thành phố, dần dần chẳng còn muốn liên lạc với những người bạn năm xưa nữa. Tôi sợ phải đối mặt với câu chuyện không vui này. Để quên đi những vết sẹo là điều không dễ dàng gì. Dù che giấu giỏi cách nào, trong tôi vẫn mãi là cô gái nhỏ 15 tuổi, mãi nuối tiếc vì mất đi người bạn tuổi thơ của mình. Những ký ức đau lòng ấy tưởng như đã được tôi xếp gọn vào căn gác con tim thì anh xuất hiện khiến hồi ức càng lúc sống động. Bởi thế với tôi tình bạn càng trở nên đáng trân quý, giống như một sợi dây thiêng liêng, một tín ngưỡng đẹp đẽ trong lòng mình.

Blog Radio 572: Giữa chúng ta đã từng tồn tại một tình yêu

Tôi từng cho rằng nếu phải chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu tôi sẽ không ngần ngại mà giữ lấy tình bạn. Tôi có thể tìm được hằng hà sa số anh người yêu như anh, có khi còn hoàn hảo hơn thế. Nhưng người bạn như anh, tôi chẳng thể tìm được ai tuyệt vời hơn. Nếu lỡ đánh mất rồi tôi chẳng tìm lại được đâu, giống như với cậu bạn tuổi thơ năm đó. Tôi sợ hãi nhưng rồi chính cái nắm tay hôm ấy của anh khiến những quyết tâm trong tôi mềm yếu. Tôi sa vào lưới tình của anh, rồi không tự chủ yêu anh đến đau lòng. Mặc những lời can ngăn của Phan. Tôi bỏ quên những tự tôn của bản thân mình, những tiêu chuẩn người yêu dài dằng dẵng trước đó của tôi giờ vỏn vọn bằng một chữ “Anh” ngắn gọn. Chỉ cần là anh. Nhất định phải là anh.

Tình yêu giống như một thứ thần dược khiến những kẻ sa chân lỡ bước mãi mộng mị chẳng thể quay đầu. Những ngày chênh vênh mệt mỏi, tôi trở mình không ngừng tự vấn “Tình yêu rốt cuộc là gì?” Chỉ mới hôm qua thôi còn ngồi tựa vai nhau, còn ngỡ như sẽ chẳng còn ai phù hợp hơn thế. Vậy mà một sớm mai không hẹn trước, lời chia tay đột ngột đến như một cơn gió heo may đường đột thổi ngang trời. Trong phút chốc, tôi mất cả tình bạn lẫn tình yêu, tôi suy sụp, đấy là chuyện đương nhiên. Phan và cả anh đều mãi mãi không hiểu được cảm giác đó tồi tệ đến mức nào. Thế nên tôi đau lòng, tôi dằn vặt, tôi sống trong những ngày buông lơi. Còn anh hẳn là nhẹ nhõm giống như Phan nói, chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng thôi, không đáng làm anh xiêu lòng. Đáng tiếc thay! Tôi đánh đổi tình bạn để có được tình yêu, nhưng tình yêu rốt cuộc cũng rời xa tôi mất rồi!

Nhiều tuần rồi, những thói quen cũ vẫn lặp lại trong tiềm thức mà chẳng còn hồi đáp. Tôi tự hỏi mình còn chờ đợi gì ở tình yêu? Anh đã đi rồi, con thuyền cuộc đời giờ tự mình tôi chèo lái thôi. Tôi còn đợi còn chờ gì đây? Tôi nghĩ về Phan về tình yêu Phan dành cho tôi, về sự đợi chờ Phan biết là vô nghĩa. Thế nhưng Phan không từ bỏ. Tôi cũng giống Phan, sẽ không từ bỏ chứ? Tôi cười đau khổ, hóa ra nhầm tưởng lớn nhất của kẻ si tình là tin rằng một ngày nào đó người cũ có thể quay lại cùng mình viết tiếp bản tình ca.

Blog Radio 572: Giữa chúng ta đã từng tồn tại một tình yêu

Khi yêu đậm sâu một người, ta không ngừng cho bản thân những lý do để chờ đợi. Bởi vì thế gian này không tồn tại một liều thuốc nào mang tên “Hối tiếc”, thế nên ta mãi mãi chẳng thể quay về thay đổi quá khứ. Chẳng thể ở thời điểm đó nói với anh rằng tôi đã yêu anh sâu đậm. Việc duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi. Tuyệt nhiên chẳng phải chờ ngày anh thay lòng quay về bên tôi. Điều tôi chờ đợi, chính là ngày tôi thôi thổn thức về anh. Ngày ấy, còn xa không? Tôi vẫn đang chờ đợi.

Một câu chuyện buồn nên kết thúc bằng một happy ending. Như thế mới công bằng với nhân vật. Nhưng câu chuyện tình yêu của Phan, của tôi, chúng tôi đều không thể tự mình vẽ nên hồi kết. Nếu được lựa chọn chắc chắn Phan và tôi đều chọn một cái kết viên mãn. Ngang trái thay cái kết ấy nếu như có thực thì đã chẳng phải là tình yêu. Nếu như tình yêu dễ dàng đến thế đã chẳng có những nhà thơ đau đáu trong những cuộc tình; những nhạc sĩ viết nên những bản nhạc buồn thê lương, những biên kịch dựng nên những bộ phim lấy đi nhiều nước mắt.

Rốt cuộc tình yêu cũng giống như một vòng luẩn, người ta đi mãi mà chẳng tìm thấy nhau. Vòng tròn định mệnh ấy hẳn còn tùy thuộc vào hai chữ duyên phận. Nếu như những người đứng lại như tôi, Phan còn loay hoay không biết cách giải thoát, thì người duy nhất còn lại chẳng phải là anh sao? Cái kết của vòng luẩn quẩn này, tôi đợi anh viết tiếp.

Nếu như anh đã quên những ngày nắng vượt đường xa, chạy cả tiếng đồng hồ ngoài nắng bụi để có thể đến gặp nhau, ôm nhau một cái cho vơi niềm thương nhớ. Nếu như anh đã quên những ngày mưa tất tưởi, mình hối hả đợi tan làm để nói chuyện cùng nhau. Nếu như anh đã quên những đêm muộn khi em đã ngủ, anh vẫn thao thức với những cuộc gọi vẩn vơ dành cho em.

Nếu như anh đã quên hết rồi, những ngày mình cùng bước qua chông chênh cuộc đời, thì em xin anh hãy nhớ duy nhất một điều rằng: "Giữa chúng mình từng tồn tại một tình yêu".

© Tóc Rối – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+