Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 683: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

2020-11-21 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến! Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua bên đời nhưng hóa ra đó lại là định mệnh cả đời chẳng thể quên. Từ duyên đến phận là cả một quãng đường dài nhưng đôi khi lại bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ, vu vơ như vậy. Nếu cuộc đời đưa ta gặp lại nhau một lần nữa, liệu bạn sẽ nắm tay họ thật chặt hay vẫn để hai người đi lướt qua nhau?

Trong Blog Radio tuần này, mời bạn lắng nghe phần 1 của truyện ngắn

Truyện ngắn: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt (Nguyễn Thị Loan)

Phần 1. Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

blogradio_choduduyennganngui

Đã chính thức vào hạ, nắng như đổ lửa xuống mặt đường. Tiếng ve kêu râm ran trên khắp các tán phượng đã nở đỏ rực. Khang ngồi bất động trên giường bệnh, lắng nghe tiếng ve kêu trên các vòm lá, cảm nhận hơi nóng hắt vào từ cửa sổ. Cậu nhập viện đã ba ngày. Tai nạn trên dường đi học thêm năm ngoái tuy không cướp đi tính mạng Khang, nhưng lại cướp đi đôi mắt cậu. Mẹ đưa Khang vào viện, ngày ngày túc trực bên giường bệnh. Còn cậu, chán nản trong thế giới chỉ ngập một màu đen. Đang nghĩ vẩn vơ, giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên bên tai Khang:

- Con đói chưa, muốn ăn gì không?

- Mẹ lại cãi nhau với ông ấy à?

- Không, không có!

Khang nghe rõ sự bối rối trong giọng nói của mẹ, tay cậu xiết thật mạnh:

- Mẹ nói dối. Con không nhìn thấy, nhưng con biết mẹ đang khóc- Giọng cậu đã bắt đầu giận dữ - Không phải con nói với mẹ rồi sao, con không cần phẫu thuật. cứ để con mù lòa thế này cả đời đi, còn hơn để mẹ chịu đựng người đàn ông đó!

- Khang! Con không được nói thế. Chỉ cần con nhìn được, mẹ chấp nhận mọi thứ!

- Kể cả, trao lại con cho người đó?

Mẹ Khang ghì lấy cậu, nước mắt trào ra thấm vào vai Khang lạnh buốt:

- Con là tất cả của mẹ. Chỉ cần con sống tốt, mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả!

Khang đẩy mẹ ra, độc ác nói:

- Mẹ chẳng qua không muốn nuôi một đứa mù lòa thôi.

- Không, không phải…

Người mẹ vừa lắc đầu, vừa cố gắng giải thích, nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể nức nở nói tiếng “không”

-  Mẹ đi ra ngoài đi, con muốn ở một mình- Khang lạnh giọng đáp

- Mẹ…

- Mẹ đi đi!- Khang ôm lấy đầu, vẻ đau đớn cùng cục hiện ra khiến nước mắt người mẹ chan chứa, nhưng chỉ đành bước ra ngoài. Nghe tiếng chân mẹ xa dần, Khang lúc ấy mới ngẩng lên. Cậu đưa tay đấm mạnh vào thành giường, cố ngăn nước mắt trào ra ngoài khóe mắt. Tay cậu đau, nhưng trong lòng còn đau hơn gấp bội.

- Tay cậu không bị sao chứ, có phải cậu muốn lấy cái gì không? Để tớ giúp.

Một giọng nói con gái trong trẻo cất lên khiến Khang giật mình. Cậu khẽ lắc đầu, quay mặt đi nơi khác. Thấy Khang không đáp, cô gái lại quan tâm:

- Có gì cứ nói với tớ để tớ giúp!

Khang hơi khó chịu, cậu cảm giác cô gái bên cạnh thật phiền. Nhưng không muốn tỏ ra bất lịch sự, cậu chỉ lạnh nhạt đáp:

- Tôi không sao, giờ chỉ muốn ngủ thôi

- Vậy để tớ đỡ cậu nằm xuống nhé, cẩn thận không va đầu vào thành giường!

Cô gái càng quan tâm hơn làm Khang bực bội quát

- Tôi không cần cậu thương hai! Tôi chưa tới mức ngay cả nằm xuống cũng cần phải có người giúp!

Cô gái giật mình, một lúc sau mới ấp úng đáp:

- Xin lỗi, tôi không có ý đó. Chỉ là, cậu rất giống một người bạn cũ của tôi, nên…

Khang cũng thấy mình hơi quá đáng. Người ta dù sao cũng chỉ muốn giúp cậu một chút, nghĩ vậy Khang dịu giọng :

- Không sao, tôi vừa nãy cũng hơi nóng. Xin lỗi, tôi muốn ngủ một chút.

- Ồ, vậy cậu ngủ đi, tôi không làm phiền nữa.

tinh-yeu-va-su-nghiep-8

Nói rồi, cô gái bước nhẹ về hướng khác. Khang nói muốn ngủ, nhưng thực tế cậu không hề buồn ngủ chút nào. Vì không nhìn thấy, nên thính giác của Khang rất tốt, Khang nghe thấy tiếng cô ấy trèo lên giường, cả tiếng chăn gối sột soạt, nhưng cô làm rất nhẹ, như sợ sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu. Một lúc sau,hình như không kiềm được,  cô ấy cất tiếng hát rất khẽ, giọng hát trong trẻo đầy cuốn hút. Khang nghe một lúc, khẽ trở mình, tiếng cô gái lại vang lên:

- Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc à?

- Không, là tôi không ngủ được- Khang vội vàng giải thích, rồi ngượng ngùng nói tiếp- Cậu hát hay lắm.

Cô gái mỉm cười, tiếng cười khúc khích lọt vào tai Khang thật dễ nghe. Thế là cô gái hát to hơn, bài hát “Giấc mơ trưa” ngọt ngào, trong trẻo cất lên, khiến Khang cảm giác như có con suối nhỏ đang réo rắt chảy bên cạnh. Hát xong, cô gái vui vẻ lấy ra một gói bim bim đưa vào tay Khang:

- Cậu ăn không, ngon lắm

Trước đây, Khang không thích những món đồ ăn vặt như thế này, không hiểu sao, hôm ấy miếng bim bim đưa vào miệng lại dễ ăn hơn mọi ngày. Khang bắt chuyện:

- Tôi tên là Khang, còn cậu?

- Tôi…à… tôi tên là Huyền.

- Huyền.. tên cậu thật đẹp.

- Cậu muốn ra ngoài đi dạo không, để tớ đưa cậu đi?

Khang hơi ngần ngừ, nhưng cô gái đã nhanh chóng bước lại gần. Cô đỡ Khang xuống chiếc xe lăn để cạnh giường rồi đẩy cậu ra ngoài hành lang. Khang ngửi thấy bên ngoài mùi nắng tươi giòn, bất giác hỏi:

- Bên ngoài nắng lắm nhỉ.

- Ừ, nắng to lắm. Nhưng ra ngoài cho nó thoáng, ở trong phòng lâu nó cũng bí bức cậu ạ.

Cô gái đẩy Khang tới một ghế đá ở góc sân, rồi dìu Khang ngồi xuống ghế. Khang hỏi:

- Cậu sao phải vào đây?

- Không, tớ vào chăm bà nội. Lúc nãy bà đi khám và chụp chiếu. Bố đưa bà đi nên tớ ở lại phòng chờ. Còn cậu?

- Tớ…chuẩn bị ghép giác mạc.

- Ồ, vậy là cậu sắp nhìn thấy rồi đấy, chúc mừng nhé!

Khang cười buồn không đáp. Còn cô bé bên cạnh cứ líu ríu nói đủ chuyện trên đời. Khang im lặng ngồi nghe, cảm thấy những buồn bã, cô đơn, đau lòng cũng vơi dần đi một ít. Nói chuyện một lúc, Khang mới biết cô gái bên cạnh mới mười lăm tuổi, cậu cười thật tươi:

- Kém tôi một tuổi, vậy mà xưng cậu tớ ngọt xớt, từ giờ gọi là anh nhé

- Không thích, cậu đừng mơ!

Khang bật cười, tuy không nhìn thấy nhưng không hiểu sao cậu lại chắc chắn cô bé trước mặt thể nào cũng đang chu môi khi nói câu này. Nhờ cô ấy, buổi chiều hôm đó trôi qua thật ấm áp và dễ chịu hơn nhiều.

tinh-yeu-11

Tối hôm ấy, cô gái đưa bà xuống sân viện đi dạo, trong phòng lúc này chỉ còn lại Khang. Mẹ cậu cũng vừa ra ngoài mua thêm ít hoa quả. Khi Khang đang chuẩn bị ngủ, cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cậu cũng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm toát ra từ người đó. Khang chán ghét, giả vờ như không biết, nhưng người ấy đã cất tiếng:

- Con chưa ngủ.

Khang im lặng, quấn chăn thật chặt, không muốn đáp lời. Người đàn ông lại nói tiếp:

- Bố biết con không muốn gặp bố, nhưng con là con của bố, bố không thể bỏ mặc con được.

Khang bật cười giễu cợt:

- Bây giờ ông mới nhớ ra tôi là con của ông sao? Vậy mười năm trước, khi ông bỏ mẹ con tôi lại, ông có nhớ ra điều ấy không? Hay tại vì mãi ông không thể sinh được một đứa con nào khác, nên mới nhớ ra có một đứa như tôi từng tồn tại?

- Bố biết, con rất hận bố. Nhưng lúc ấy, bố ra đi là có lý do

- Tất nhiên là ông có lý do rồi. Kết hôn với con gái giám đốc thì tốt hơn vạn lần sống với một giáo viên nghèo, lúc nào cũng phải lo lắng tiền bạc.- Khang tiếp tục mỉa mai.

- Con…- Người đàn ông vừa tức vừa thẹn. Khang chán ghét nói tiếp:

- Tôi mệt rồi, ông ra ngoài đi

- Khang à, bố…

- Tôi nói ông đi đi, đừng để tôi dùng những từ ngữ thô tuc với ông. Nếu không phải mẹ tôi vẫn dạy tôi nên làm người như thế nào, thì tôi cũng không kiên nhẫn mà nói chuyện với ông từ nãy đâu- Khang quát lên, giọng cậu run lên vì giận dữ.

Người đàn ông không nói tiếp nữa, đành lắc đầu bước ra ngoài. Khang kéo chăn lên trùm kín mặt, cố điều chỉnh lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đến bên cạnh, mùi hương thanh ngọt dễ chịu tản ra rồi tiếng cô bé ban chiều cất lên:

- Cậu ổn chứ?

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại làm Khang muốn khóc. Cô gái lại nói tiếp:

- Xin lỗi, tôi nghe thấy hết mất rồi.

Khang nằm im không đáp, tức giận, tự ái, tủi thân đan xen nhau. Cô gái lai ngại ngùng:

- Thực ra, lúc cậu nói chuyện với mẹ buổi chiều, tôi cũng nghe được rồi.

Khang bật cười chua chát:

- Rồi sao, tôi đáng thương hại lắm hả?

- Ừ! - Cô gái thẳng thắn thừa nhận, còn bồi thêm một câu làm Khang tức đến nghẹn thở - Ngoài ra, cậu còn rất ngốc nữa!

- Cậu thì biết cái gì chứ!- Khang quát lên - Người như cậu có gia đình yên ấm, có sức khỏe bình thường thì hiểu cái gì mà lên mặt dạy đời tôi?

- Vậy chẳng lẽ, cậu không muốn có được sức khỏe bình thường à?

Câu hỏi của cô gái làm Khang á khẩu. Dĩ nhiên, dĩ nhiên là cậu muốn, nhưng không phải theo cách này. Cô gái lại hỏi tiếp:

- Không phải tôi dạy đời cậu, tôi chỉ muốn hỏi cậu, chẳng lẽ cậu muốn như bây giờ cả đời hay sao?

Không nghe thấy Khang trả lời, cô gái tiếp tục nói:

- Tôi biết, mỗi người có một hoàn cảnh riêng, tôi cũng không có quyền phán xét cậu. Tôi chỉ thấy, cậu đã hiểu sai mẹ cậu. Không người mẹ nào là không yêu thương con mình cả, nếu có thể họ sẽ hi sinh mọi thứ cho con. Giống như mẹ tôi… bà sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng của mình để lấy sự ra đời của tôi…

tim-thay-nhau-1

Khang nhận ra giọng cô gái đang run nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu để che đi sự xúc động rồi kể tiếp:

- Mẹ tôi bị bệnh tim, bác sĩ và mọi người đều khuyên không nên mang thai. Nhưng vì tôi, mẹ bất chấp tất cả. Mẹ cũng biết, ngày tôi ra đời cũng rất có thể là ngày bà ra đi, nhưng bà chấp nhận. Mỗi một ngày, mẹ đều viết trước một lá thư, dặn bố tôi, nếu thực sự bà không thể qua khỏi sau khi sinh tôi, thì vào ngày sinh nhật tôi mỗi một năm sau đó, bố hãy đưa cho tôi một lá thư mẹ đã viết từ trước. Bởi vậy, tôi rất tin, mẹ của cậu cũng yêu cậu, hệt như mẹ tôi yêu tôi vậy. Cậu có quyền lựa chọn làm điều cậu muốn, nhưng tôi chỉ mong trước khi cậu quyết định làm gì, hãy nghĩ tới những người yêu thương cậu. Cậu có biết trên đời này, đáng tiếc nhất là gì không? Đó là hối hận. Vì lúc ấy cậu biết rằng cậu thực sự sai rồi, thực sự làm đau người cậu yêu nhất. Cậu chỉ cần hỏi bản thân, cậu có thật lòng muốn mẹ cậu phải chăm sóc cậu cả đời, thay vì ngược lại, cậu có thể chăm sóc và yêu thương bà ấy hay không?

Khang im lặng. Lời cô gái nói, Khang đều biết, và đáng ghét làm sao, nó lại đúng đến bực mình. Cậu muốn nói, nhưng bao lời cứ nghẹn lại trong cuống họng nên chỉ nằm yên. Cô gái thở dài bước đi. Khang nghe bước chân cô ấy xa dần, tự dưng thấy lòng hụt hẫng. Bất chợt, cô ấy nhét tai nghe vào tai Khang, giai điệu bài “Gặp mẹ trong mơ” cất lên tha thiết. Cô ấy nói với Khang bằng giọng thật buồn:

- Cậu may mắn hơn tôi, còn được gặp mẹ. Còn tôi, đích thực chỉ có thể gặp mẹ trong mỗi giấc mơ. Vậy mà cậu bây giờ, đang từ chối cơ hội được nhìn thấy bà ấy.

Nói xong, cô ấy đứng dậy, bước hẳn ra bên ngoài. Vừa lúc ấy, mẹ Khang cũng về đến nơi. Khang vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ. Mẹ tưởng Khang đã ngủ say, nhẹ nhàng kéo chăn xuống khỏi mặt cậu, lại cẩn thận gỡ tai nghe xuống để gọn bên giường. Bà khẽ nắm tay con trai áp lên mặt, rồi dịu dàng vuốt tóc cậu, hệt như ngày Khang còn bé. Giây phút ấy, trong đầu cậu đã có đáp án cho những rối rắm trong lòng.

Sáng ngày hôm sau, Khang bảo mẹ gọi bố cậu tới. Trước mặt hai người, Khang đồng ý phẫu thuật, chuyển đến sống với bố, nhưng cậu ra điều kiện, mỗi tuần cậu đều sẽ về thăm và ở cùng với mẹ một ngày. Hai người lớn tất nhiên đồng ý, phẫu thuật được ấn định vào tuần tới. Khang chua chát nghĩ, đúng là người có tiền, có quyền, có quan hệ. Nếu không nhờ người cha bội bạc, không biết Khang phải chờ đợi trong bóng tối tới bao giờ. Cái giá phải trả để tìm lại ánh sáng, là rời xa mẹ, rời xa người đã yêu thương, bảo bọc cho cậu suốt bao nhiêu năm qua. Khang không biết, cũng không muốn biết chờ đón cậu trong ngôi nhà xa lạ kia sẽ là những gì, nhưng cậu biết cô gái tên Huyền kia nói đúng. Nếu muốn thay đổi và đền đáp cho mẹ, thì đầu tiên cậu cần phải trở nên khỏe mạnh. Trong khoảng thời gian chờ phẫu thuật, Khang cũng đã quen thân hơn với hai bà cháu cùng phòng bệnh. Bà nội của cô gái rất hiền, toàn bộ tình yêu thương dành hết cho người cháu gái duy nhất. Mỗi khi cô ra ngoài, khi trong phòng chỉ có hai người, bà đều kể về cô cho Khang nghe. Còn cô, mỗi buổi chiều đều đưa Khang xuống sân bệnh viện nói chuyện hít thở không khí bên ngoài.  Bên cạnh là mẹ Khang và bà nội cô trò chuyện vui vẻ. Khang có cảm giác, trong những ngày ở viện, việc gặp cô ấy là điều may mắn nhất. Tự sâu thẳm trong lòng, Khang bắt đầu mong muốn có thể nhìn thấy cô ấy. Chỉ tiếc, trước khi Khang gỡ băng bịt mắt, cô gái và bà nội đã ra viện. Cậu chỉ biết được qua lời mẹ kể, rằng đó là một cô bé rất xinh với nụ cười răng khểnh. Khang tiếc nhất là ngày đó cậu đã không đủ dũng cảm để hỏi rõ địa chỉ của cô, mà chỉ biết cô gái dễ thương đó đến từ thành phố mỗi khi hè về lại ngập đầy sắc đỏ của hoa phượng.

tinh-yeu-8

Sau khi ra viện, Khang chuyển về sống với gia đình mới của bố. Cậu vùi đầu vào học vì biết đó là cách tốt nhất để sau này có thể lo cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khang nhẫn nhịn, kìm nén những căm ghét, chán chường của mình với bố; tập trở nên mạnh mẽ và tự lập. Mỗi một ngày được về bên mẹ, Khang đều cố gắng giúp đỡ và quan tâm mẹ hết mức. Thời gian trôi nhanh, cậu đỗ vào trường đại học top đầu cả nước. Ngày đầu nhập học, Khang bắt xe buýt tới trường nộp hồ sơ. Vì sợ quên, từ hôm trưowcs cậu đã cẩn thận gấp giấy báo trúng tuyển để vào trong ví, rồi không hề hay chiếc ví trong người đã bị rút mất một cách lặng lẽ. Trong đầu Khang lúc này chỉ háo hức với tương lai, lòng ấm lại khi nghĩ tới nụ cười hạnh phúc và tự hào của mẹ.

***

Buổi sáng ngày đầu nhập học nắng mới rất giòn. Lan vui vẻ bước tới bến xe buýt. Hôm nay lẽ ra bố sẽ đưa cô đi, nhưng vì bà nội ốm, bố đã về quê từ chiều hôm trước. Lan phải nói mãi ông mới yên tâm quay về. Đang rảo bước, Lan chợt nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ lấm lét, cô hơi tò mò bèn lén lút nhìn theo. Người đó rút trong túi ra một chiếc ví, rồi sau khi lôi hết tiền mặt ra bèn vụng trộm ném chiếc ví vào thùng rác. Đợi gã đi khuất, Lan chầm chậm lại gần nhặt chiếc ví lên. Bên trong chiếc ví rỗng chỉ còn lại chiếc chứng minh thư và tờ giấy báo trúng tuyển. Lan nhìn qua, thấy trùng tên trường đại học của mình, bèn cẩn thận gập tờ giấy báo và cho cả chiếc ví vào cặp. Chắc cậu bạn làm mất chiếc ví này hẳn phải lo lắng lắm. Lan định sẽ nhờ các anh chị tình nguyện tìm giúp để trả lại cho cậu ấy. Rồi cô tiếp tục đi bộ tới bến xe, đợi chuyến kế tiếp tới trường.

Đứng một lúc, chiếc xe cô chờ cũng tới, Lan bước vội lên xe. Vừa mới bước vào, Lan đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

- Lan, Lan ơi!

Lan quay đầu lại, là Huyền, bạn thân với cô từ hồi cấp ba. Lan chơi thân với Huyền, vì giữa hai người có những điểm trùng hợp đến khó tin, cùng ngày tháng năm sinh, lại cùng có chiếc răng khểnh bên trái. Cả hai đều học giỏi, nhưng nếu như Huyền cá tính và hoạt bát thì Lan lại trầm hơn. Có lẽ vì mẹ mất sớm, Lan không có chị em, nên cô luôn coi Huyền như ruột thịt. Lan bước lại gần Huyền rồi hỏi:

- Sao mày lại đi xe buýt, tao tưởng dì mày đưa mày đi mà.

-  Dì tao bận đột xuất nên tao tự đi. Thế bố mày đâu, sao mày cũng đi một mình?

- Bà nội tao bị ốm, hôm qua bố về quê rồi. Chắc ngày mai bố lại lên. Tao phải nói mãi bố mới để tao đi một mình đấy.

diduoimua5

Xe vắng, ghế trống vẫn còn nhiều nên hai cô gái ngồi cạnh nhau vui vẻ nói đủ mọi chuyện. Đến nơi, Lan và Huyền khoác tay nhau bước vào sân trường. Đến hành lang phòng tuyển sinh, Lan bị một cậu bạn chạy ngược ra ngoài đụng trúng làm cô ngã ngồi xuống đất. Cậu bạn chỉ kịp đỡ cô dậy, nói lời xin lỗi rồi chạy vụt đi. Nhìn gương mặt quen quen, cô nhớ tới chiếc ví mình nhặt lại được buổi sáng, bèn mở cặp lấy chiếc chứng minh thư ra xem lại. Huyền thấy vậy bèn trêu chọc:

- Gì đấy, anh nào đây, khai ra mau!

- Anh yêu, được chưa- Lan nghịch ngợm đáp lại, nhưng rồi cũng kể sơ qua cho Huyền nghe rồi kéo bạn đi theo hướng chàng trai vừa chạy. Nhìn quanh quất một lúc, Lan thấy cậu bạn vừa nãy đang chán nản đang ngồi bệt ở góc tường, Cô  định bước lại gần, thì điện thoại trong túi Lan reo lên. Là bố, chắc ông không yên tâm nên gọi điện hỏi thăm tình hình. Lan đặt ví vào tay Huyền, nói vội:

- Trả cho người ta hộ tao, tao ra nghe điện một lát.

Nói rồi Lan bước ra góc vắng, áp tai vào điện thoại. Bố nói, bà đã đỡ hơn rồi, chiều tối nay ông sẽ lại lên với cô vài ngày cho ổn định. Lan mỉm cười, cô đã mười tám mà trong mắt bố, lúc nào cô cũng như còn bé.

 Khi Lan quay trở lại, Huyền và cậu bạn kia đang cười nói vui vẻ. Thấy Lan, Huyền chạy lại ghé vào tai cô thì thầm:

-Anh này đẹp trai quá, vừa nãy tao bảo chính tao nhặt được ví để lấy cớ làm quen, mày đừng giận nhé.

Lan làm ra vẻ giận dỗi:

- Không được, bố tao dạy không nên nói dối!

Huyền cười:

- Có mà cái dạ dày mày nói ấy. Một tháng ăn chè, thế nào?

-Thế thì tao đành miễn cưỡng đồng ý vậy!

Nói rồi, Huyền kéo tay Lan lại gần, giới thiêu:

-Đây là Lan, bạn thân của tớ, còn đây là Khang, bạn mới quen!

tra-long

Khang ngẩng mặt lên, hai cô gái trước mặt đang mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh bên trái trông thật dễ thương. Khang tin vào định mệnh, ngày trước người con gái đã ở bên cạnh anh trong những ngày anh nằm viện, cũng tên là Huyền. Mẹ nói cô gái ấy có chiếc răng khểnh ở bên trái, khi cười lên trông rất dễ thương. Lúc nãy nói chuyện, Khang được biết cô ấy đến từ thành phố mùa hè ngập tràn màu đỏ của hoa phượng, anh càng tin trước mặt mình là cô gái ngày trước. Cô ấy không nhận ra anh, có lẽ vì thời gian đã trôi qua khá lâu, mà thời gian cô ấy gặp anh cũng chỉ vỏn vẹn một tuần trong viện. Cô ấy không nhớ, nhưng không sao, anh nhớ là được. Định mệnh đã cho Khang gặp lại cô ấy, nhất định anh sẽ không để cô ấy đi mất như ngày trước.

Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Không ngờ, thế gian này lại có nhiều câu chuyện tình cờ đến thế. Sau bao nhiêu năm, Khang vẫn vô tình va phải cô bạn đáng yêu thuở nhỏ, người đã mang đến ánh nắng cho anh trong quãng thời gian tăm tối nhất. Liệu rằng giữa hai người có bắt đầu một chuyện tình thật lãng mạn? Mời bạn đón nghe phần 1 của câu chuyện trong Blog Radio tuần sau.

Truyện ngắn: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt (Phần 1)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Sand, Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Cô rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, từng vết nắng chiều nhạt nhòa ôm trọn lấy cô và anh như chở che, bao bọc. Bao nhiêu năm qua cô đã sống trong khổ sở, tự ti, là anh đã đến mang cho cô chút nắng ấm cuối ngày, là anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng cuối cùng bên người thân duy nhất.

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Nếu được một lần trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ yêu chân thành hơn, sống chân thành hơn để không đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá vô vàn ấy. Tiếc là thanh xuân chẳng thể nào có hai lần, đã đi qua, đã có những lần đúng và nhiều lần sai thì suốt chặng đường còn lại tôi sẽ học cách trân trọng, học cách níu giữ khi mình còn có thể.

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Có những đôi chân đi đến những trời xa xôi và thỏa mãn đích đến cuối cùng. Thế nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra trên chặng đường dài cua thanh xuân, ta đã bỏ lỡ những cuộc gặp mặt, bỏ lỡ đôi lần hẹn hò và bỏ lỡ cả hai tiếng tình yêu.

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Ở đâu đó trong chặng hành trình khôn lớn của đời người, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đôi lần phải sống trong tâm bão. Có lúc là những trận cuồng phong khi mẹ thiên nhiên nổi giận, và có khi lại là những cơn giông bão… ở trong lòng. Chỉ cần chúng ta sống với những nhiệt thành của tuổi thanh xuân, những niềm tin thật thà, chân thành vào cuộc đời và bỏ lại những nỗi cô đơn, hoài nghi khép mình sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta tự khắc bình yên đi qua bốn mùa, dẫu là mùa bão nổi.

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Cứ tưởng rằng cô đơn sẽ khó thoát, nhưng này chúng ta ơi, hãy thử ngưng lại một chút, cô đơn cũng chẳng phải con quái vật đáng sợ đến thế đâu. Nhất là khi chúng ta còn trẻ.

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Bạn không biết mình có đang hạnh phúc hay không, bạn làm được gì cho bản thân, gia đình hay là cuộc đời này, thậm chí bạn bắt đầu nghi ngờ không biết cuộc sống này nói chung có ý nghĩa gì? Bạn thân mến, đừng quá lo lắng, bởi vì bạn không cô đơn đâu.

Này cô gái, đừng mải bận lòng vì những kẻ vô tâm mà bỏ lỡ người thương mình

Này cô gái, đừng mải bận lòng vì những kẻ vô tâm mà bỏ lỡ người thương mình

Trái tim con gái đôi khi bướng bỉnh lạ lùng. Người thương mình thì mình chẳng thương, cứ mải bận lòng vì những kẻ không thương mình rồi lại tự làm mình đau.

Blog Radio 679: Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?

Blog Radio 679: Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?

Lời chia tay đau nhất là khi người quay lưng bên người khác mà không bao giờ mình biết được lý do. Người từng nói sẽ làm mình hạnh phúc, hóa ra mình chẳng thể biết, câu ấy họ đã nói với bao nhiêu người. Người từng hứa sẽ mãi ở bên mình, chẳng viết giờ này họ đang ở bên ai?

Replay Blog Radio: Xin đừng biến mất khỏi cuộc đời em!

Replay Blog Radio: Xin đừng biến mất khỏi cuộc đời em!

Tôi thấy mình đơn độc giống như mùa thu bị bỏ quên ấy. Tôi cần anh hơn bao giờ hết. Đã đến lúc tôi tự thú nhận với chính điều đó.

Replay Blog Radio: Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu

Replay Blog Radio: Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu

Có những người đã từng đi qua cuộc đời ta. Ta vẫn nghĩ nếu thiếu họ ta sẽ không thể nào sống được, nhưng thực tế là họ đã đi, còn ta vẫn phải sống.

back to top