Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trung thu là Tết của tình thân mà sao ba cứ luôn bận rộn?

2018-09-24 01:32

Tác giả: Nguyễn Minh Tân

blogradio.vn - Với tôi quà tặng con là món đồ mua vội nơi nào đó theo lời tư vấn của người bán hàng, hay do vợ mua được gắn mác tôi mà quên đi những sở thích của chúng, những câu chuyện cổ tích chúng biết từ audio với giọng đọc truyền cảm nhưng xa lạ.

***

Sau bữa cơm tối, gia đình tôi ngồi tụ họp quây quần bên chiếc ti vi giải trí như mọi ngày. Tôi và vợ nói về ngày làm việc kéo dài, hai nhỏ xem hoạt hình mà chúng ưa thích. Bỗng Bống - con gái nhỏ của chúng tôi, sà vào lòng tôi và hỏi: “Bố ơi, Trung thu năm nay bố ở nhà với anh em con chứ?” Trước câu hỏi của con gái, tôi có thoáng chút bối rối, rồi kịp nhận ra trên ti vi đang chiếu quảng cáo về trung thu với câu kết “ Tết trung thu, tết của tình thân”.

Trở lại với khuôn mặt hồn nhiên và đôi mắt đang toát lên đầy hi vọng của con gái, tôi bần thần tự hỏi: không biết ngày trăng tròn nhất năm tôi bên các con là khi nào? Những năm qua, tôi quá chú tâm vào công việc, với những đợt công tác dài ngày thường xuyên, phó mặc việc chăm sóc con cái cho vợ mà quên mất rằng tuổi thơ của tôi luôn được ba má chăm lo đầy đủ.

Trung thu trong tuổi thơ của tôi gắn liền với chiếc đèn ông sao năm cánh mộc mạc do chính tay ba cắt dán từ những tờ báo cũ, mảnh giấy màu hay là túi nhựa. Khi tiếng trống rộn ràng nổi lên, cũng là lúc những chiếc đèn đủ sắc màu nhưng chung một hình hài thắp sáng nẻo đường rong ruổi quá quen thuộc với tụi trẻ chúng tôi.

Trung thu là Tết của tình thân mà sao ba cứ luôn bận rộn?

Trên suốt hành trình không khi nào tắt tiếng cười, tiếng hò reo của cả trẻ nhỏ và người lớn trong đó có ba, ông luôn theo chân và sẵn sàng cõng khi tôi mệt, hay nhấc bổng lên cổ cho tôi nhìn đám đông một cách chọn vẹn. Trung thu trên niềm quê đơn sơ là thế nhưng chưa bao giờ đám trẻ chúng tôi thiếu niềm vui, chắc hẳn không ai hết bồi hồi khi nhớ lại. Tổi thơ của tôi tràn đầy hơi ấm gia đình như thế vậy mà giờ đây tôi đang quên đi một nghĩa vụ với gia đình.

Đã bao mùa Trung thu đi qua, tôi chỉ tặng những món quà vô tri vô giác mà không bên cạnh vui đùa cùng các con như ba đã từng dành cho tôi, không kể cho chúng nghe những câu chuyện về chú Cuội trên cung trăng mà ông nội từng kể cho ba chúng nghe hay tặng chúng những món quà mang đầy ý nghĩa với tuổi măng non. Với tôi quà tặng con là món đồ mua vội nơi nào đó theo lời tư vấn của người bán hàng, hay do vợ mua được gắn mác tôi mà quên đi những sở thích của chúng, những câu chuyện cổ tích chúng biết từ audio với giọng đọc truyền cảm nhưng xa lạ. Trải qua tuổi thơ vất vả, tôi luôn cố gắng làm việc chăm lo cho gia đình cuộc sống đủ đầy mà quên rằng gia đình hạnh phúc tiếng cười giữa các thành viên quan trọng hơn cả.

Đang theo dòng kỷ niệm, con gái tôi lại lên tiếng với giọng nói thúc giục hơn: “Ba ơi! Ba chưa trả lời con kìa.”

Đưa mắt nhìn nhóc, tôi mở nụ cười và đáp: “Trung thu này, gia đình mình sẽ về với ông bà. Ba sẽ đưa hai con đi dước đèn ông sao, kể con nghe câu chuyện về chú Cuội ngồi gốc cây đa… Ở đó các con sẽ thấy, Trung thu miền quê mà ba mẹ từng trải qua.”

Trung thu là Tết của tình thân mà sao ba cứ luôn bận rộn?

Dường như câu trả lời của tôi không làm hai nhóc thất vọng, chúng lao vào hò reo “Trung thu này ba ở nhà” đầy hạnh phúc- một hạnh phúc giản dị mà chúng phải được cảm nhận hàng năm chứ không phải mong chờ như thế. Rất lâu rồi tôi không thấy con mình vui như thế, tôi quay đi với đôi mắt rướm lệ không thể để chúng thấy mà bắt gặp một đôi mắt cũng trực trào nhưng toát lên vẻ hạnh phúc ngập tràn.

Tôi gọi điện về cho ba. Đầu dây bên kia nhấc máy, tôi chưa kịp phản ứng, giọng ba trầm ấm quen thuộc ngày nào vang lên: “Bao giờ đưa cháu về với ba vậy?”

“Ngày mai con đưa các cháu về ba nhá.” Tôi trả lời ba theo cảm xúc mà không muốn nghĩ gì thêm.

“Ngày mai ba má đợi mấy đứa về ăn cơm đó.” Giọng ba vẫn ấm nhưng tôi nhận ra sự nghẹn ngào như chính trong tôi bây giờ.

Tôi chào ba, rồi lại nhìn ngắm tụi nhỏ đang xếp đồ và cảm nhận rõ hơn về tình cảm gia đình trong mỗi dịp lễ Tết, không chỉ là ngày đặc biệt trong năm đó còn là sợi dây gắn kết tình thân. “ Tết trung thu, tết của tình thân”- tôi sẽ nhớ mãi!

© Nguyễn Minh Tân – blogradio.vn

Nguyễn Minh Tân

Ngày mai nắng lại lên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Loạt phát ngôn tự vả của Nhã trong Về nhà đi con chứng minh câu 'đừng nghe tiểu tam kể chuyện'

Loạt phát ngôn tự vả của Nhã trong Về nhà đi con chứng minh câu 'đừng nghe tiểu tam kể chuyện'

Làm người thứ ba đã đáng ghét, nhưng người thứ ba mà vừa giả tạo lại hay nói lời đạo đức như Nhã lại càng ghét.

Cứ yêu đi mặc kệ ngày mai có ra sao

Cứ yêu đi mặc kệ ngày mai có ra sao

Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.

Đã đến lúc phải trưởng thành

Đã đến lúc phải trưởng thành

Dù có muốn hay không thì bạn cũng chẳng thể nào ngây thơ, vô tư như ngày trước được nữa. Đã đến khi rời xa vòng tay ấm áp, sự bảo vệ chở che của ba mẹ.

Em đi ngang qua mùa bằng lăng tím

Em đi ngang qua mùa bằng lăng tím

Ly cà phê đã vơi đi phân nửa, nhưng vẫn còn đó vị ấm như lúc ban đầu. Có lẽ hơi ấm của những kỉ niệm, của những nhớ thương và tiếc nuối đã ướp vị nơi tách cà phê.

Bố của con là người thế nào?

Bố của con là người thế nào?

úc còn thơ bé, con nghĩ bố là một siêu nhân đẳng cấp và khỏe mạnh. Bố có thể làm mọi thứ cho con: bố bế con bằng một tay, bố cho con ngồi cưỡi lên cổ, bế con lên làm tàu lửa chạy quanh nhà trong tiếng cười nắc nẻ và thích thú của con.

Nếu đã thương nhau

Nếu đã thương nhau

Nếu đã yêu anh xin em chớ u sầu Hãy hạnh phúc như anh đang hạnh phúc.

Sống như loài cỏ dại

Sống như loài cỏ dại

Trời cho món quà Em là cỏ dại

Em lỡ quen với cuộc sống không có anh

Em lỡ quen với cuộc sống không có anh

Quả thật “Thời gian không giúp ta quên một người nhưng giúp ta quen với cuộc sống không có người đó”. Em đúng là đang như thế đó.

Ai cũng cần một người hiểu trong đời

Ai cũng cần một người hiểu trong đời

Một người thầy thời trung học hay nói với tôi rằng: “Trong miếng mồi ngon ắt có con cá chết”, vì thầy nói nhiều quá nên có lần tôi bực mình hỏi lại: “Vậy làm thế nào để được mồi ngon mà không ăn nhầm phải cá chết”.

Ai có từng say mê đôi ‘Mắt biếc’

Ai có từng say mê đôi ‘Mắt biếc’

Mỗi nhân vật trong truyện đều mang trên mình những phân ưu không thể giãi bày. Hà Lan cũng thế, cô gái mang một tình yêu non nớt nhưng chung tình rồi cô sẽ nhận được gì? Là những tháng ngày cay đắng vì người mình yêu hay những áy náy đối với người yêu mình.

back to top