Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thời gian làm ta lớn lên nhưng kỷ niệm tuổi thơ thì ở lại

2018-06-29 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Giờ đây khi đứng giữa những phồn hoa, đôi lần tôi thèm một lần được sống lại giây phút ấy, nhưng tất cả đã qua mất rồi. Tôi của ngày xưa giờ khác đi rất nhiều, mẹ tôi cũng chẳng còn đủ khỏe mà rong ruổi như xưa, chỉ có những kỉ niệm của tuổi thơ là mãi nằm lại cũng tháng năm. Chúng chiễm chệ nằm yên đó như nhắc ta rằng đã từng có một thời đẹp và bình yên đến lạ.

***

blog radio, Thời gian làm ta lớn lên nhưng kỷ niệm tuổi thơ thì ở lại

Tuổi thơ là những ngày rất đỗi an yên mà nay có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể đổi lại được. Tuổi thơ là khi mái tóc vẫn xanh, đôi chân thoăn thoát và làn da nhuốm màu nắng đen sạm nhưng miệng vẫn tươi cười.

Tuổi thơ tôi là những ngày cùng mẹ đi hái rau. Những ngọn rau muống non mỡn sau cơn mưa làm mẹ con tôi càng say sưa hái quên cả lấm lem bùn đất. Mấy mớ rau đem ra chợ đổi lấy vài đồng lẻ, đủ cho bữa cơm đạm bạc qua ngày.

Tuổi thơ tôi là những ngày ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng, cùng mẹ đi tìm chỗ làm. Cái nắng cái gió chưa từng làm mẹ con tôi nản lòng.

Tuổi thơ tôi có những ngày ngồi thui thủi một góc nhà với những con búp bê đã cũ được một ai đó cho mẹ đem về làm quà. Những buổi trưa không ngủ chỉ để ngồi may may vá vá những bộ đồ bé xinh cho chúng. Rồi những hôm bày lục bình ra mà bán đồ hàng. Tôi vừa đóng vai người bán, cả vai người mua. Những cây lục bình xanh mọc lan khắp nơi tưởng như thứ đồ chẳng mấy giá trị với người khác nhưng với tôi chúng là món đồ chơi đắt giá lắm chứ chẳng đùa. Tôi chẻ thân lục bình làm những “ổ bánh mì” được nhồi vào những lá lục bình xắt nhuyễn làm thịt làm rau. Chán chê rồi tôi lại xỏ những thân lục bình cắt khúc làm bè, thả trôi sông. Bè lục bình trôi theo dòng nước qua tận bờ bên kia, như chở theo cả những ước mơ thời bé của tôi theo cùng.

Tuổi thơ bình dị có những cánh chuồn chuồn đủ màu đậu trên ngọn sậy mỗi chiều. Tôi đưa tay bắt lấy đôi cánh mỏng manh ấy, thả chúng lên lòng bàn tay rồi ngắm nghía, chớp mắt nó đã vội bay đi mất. Hóa ra bầu trời xanh kia mới là nơi chúng thuộc về, chứ chẳng phải bàn tay tôi. Nhoẻn miệng tôi cười, thì ra niềm vui giản đơn vậy thôi sao?

Rồi những ngày mưa, tôi đưa tay hứng lấy giọt mưa nhỏ xíu trong veo. Những hạt mưa ngày bé là những giọt nước tinh khiết nhất với tôi, chỉ đơn giản vì nó rơi từ những đám mây xa tít trên kia. Lớn lên mới biết, mưa còn có thể che giấu đi những giọt nước mắt, có thể rửa trôi đi những buồn tủi chẳng thể nói cùng ai.

blog radio, Thời gian làm ta lớn lên nhưng kỷ niệm tuổi thơ thì ở lại

Nhắc về tuổi thơ mà bỏ qua những quả bóng bay thì coi như là một thiếu sót vô cùng. Những quả bóng bay được đổi bằng những cái thau bể, những đôi dép cũ, những món đồ chẳng thể dùng được mẹ cho để dành. Nghe tiếng rao thân thuộc từ xa là tôi đã vội chạy đi gom hết chúng lại để ra đón chú đổi bóng bay. Tôi hay viết linh tinh vào mảnh giấy nhỏ rồi cột vào đuôi bóng, nhẹ buông bàn tay để quả bóng kia bay lên bầu trời xanh. Tôi vẫn hi vọng có một bà tiên nào đó trên kia tóm lấy chúng mà cho ước mơ tôi thành hiện thực. Sau này mới biết chuyện đó chẳng bao giờ thành sự thật đâu, bóng kia bay quá cao rồi sẽ vỡ tan ra cùng khoảng trời bao la, mẩu giấy điều ước của tôi rơi lại trên một vùng đất nào đó xa xôi.

Ôi còn biết bao điều muốn kể, nhưng làm sao có thể khi chỉ có vỏn vẹn đôi ba trang giấy. Tôi chỉ có thể để chúng tự trôi về trong trí nhớ, một thời vô tư nhưng yên bình. Giờ đây khi đứng giữa những phồn hoa, đôi lần tôi thèm một lần được sống lại giây phút ấy, nhưng tất cả đã qua mất rồi. Tôi của ngày xưa giờ khác đi rất nhiều, mẹ tôi cũng chẳng còn đủ khỏe mà rong ruổi như xưa, chỉ có những kỉ niệm của tuổi thơ là mãi nằm lại cũng tháng năm. Chúng chiễm chệ nằm yên đó như nhắc ta rằng đã từng có một thời đẹp và bình yên đến lạ.

Thời gian làm ta khôn lớn, có những điều mà giờ đây ngẫm lại ta thấy chúng rất buồn cười, nhưng tất cả những điều ấy đã vẽ nên một miền tuổi thơ đủ đầy nhất, riêng mỗi người. Tuổi thơ tôi dẫu chẳng có gì cao sang như chúng bạn, nhưng với tôi đấy là khoảng trời ấy khó mà đổi được.

© Ngân Tăng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top