Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngôi nhà có tiếng cười

2017-04-20 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Ba tôi không cứng rắn như chúng tôi nghĩ. Ba yêu thương các con vô cùng nhưng theo một cách khác. Ấy là không biểu lộ ra ngoài như mẹ. Ba đang trăn trở giữa trạng thái: nhiều năm vòng tay ông bảo bọc được các con, ôm hết được các con vào lòng còn giờ đây, ông đang nhìn những cánh chim sắp rời tổ bay vào bầu trời cao rộng nhưng đầy nghiệt ngã...

***

Khi tôi lên mười tuổi...

Trong mắt tôi, ba là một người có thể giúp tôi làm tất cả. Môn vẽ lúc nào tôi cũng nhờ ba góp ý, sửa chữa. Đồ chơi có gì hư hỏng, ba đều tự sửa cho tôi. Nói chung, ông rất khéo tay. Tuy mới học tiểu học, tôi nhận ra gia đình mình khá giả hơn các bạn là nhờ ba siêng năng làm việc. Ông có một cửa hàng quay phim, chụp hình cưới hỏi. Vì ba phục vụ khách hàng có lương tâm, những thành phẩm ông giao cho khách đều khiến người ta vui lòng nên ngày càng đông khách. Một ngày làm việc của ba kéo dài từ bảy giờ sáng đến mười hai giờ đêm khiến ông ăn uống thất thường. Đồng tiền kiếm được, ông không tiêu xài riêng tư mà đưa mẹ lo cho ba anh em chúng tôi ăn học.

Mẹ tôi ở nhà ngoài công việc nội trợ, mẹ còn làm thợ may tại nhà. Tôi được mẹ kể lại trước khi lập gia đình, ba có thói quen hút thuốc rất nhiều. Nhưng kể từ khi tôi ra đời, ba bỏ hẳn thuốc lá vì sợ ảnh hưởng đến con và muốn dành tiền để mua sữa. Trong nhà, ba là người dậy sớm nhưng lại thức khuya nhất. Mặc dù bận rộn cách mấy, cuối tuần ba đều cho mẹ cùng ba anh em tôi đi ăn uống, vui chơi. Vì thế, trong một chủ đề cô giáo cho làm văn: Em mô tả về cha em, tôi đa viết rằng: "Ba em là người rất giỏi. Ba biết làm mọi thứ và còn dành thời gian đưa mẹ và em cùng hai đứa em đi chơi nữa. Ba như một siêu nhân...". Bài văn ấy của tôi được điểm cao. Tôi khoe với ba. Ông đọc xong, vuốt đầu tôi cười rất tươi rồi bảo:

- Ba không phải là siêu nhân. Ba chỉ mong làm trái chín trên cây để các con ăn khi đói bụng mà thôi.

Câu ba nói ngày thơ ấu tôi không hiểu được hết ý nghĩa.



Khi tôi lên hai mươi tuổi...

Tôi học năm hai đại học đúng như mong muốn của ba mẹ. Hai em tôi, một đứa lớp 12 còn đứa út lớp 9. Ba vẫn cần mẫn kiếm tiền nuôi gia đình mặc dù cạnh tranh nghề nghiệp khốc liệt hơn. Nhận ra điều đó, ba phải đi học thêm về kỹ thuật tại trường chuyên nghiệp để nâng cao tay nghề. Mẹ tôi cũng vất vả hơn vì phải quan tâm đến ba đứa con đang trong độ tuổi mới lớn. Tuổi trẻ bồng bột luôn đặt cái tôi của mình lên hàng đầu, không chịu nghe lời khuyên nhủ của người lớn khiến mẹ tôi rất phiền lòng. Bà chia sẻ với ba có phải vì nuông chiều con nhiều quá chăng? Ba tôi khẳng định không phải điều đó. Đấy là biểu hiện các con đã lớn, có chính kiến riêng. Cha mẹ phải chấp nhận chuyển từ chỉ huy sai khiến sang cố vấn làm bạn cùng con. Chúng tôi lớn lên vô tình bỏ quên cảm nghĩ của hai bậc sinh thành. Mỗi đứa có bạn và gu vui chơi giải trí riêng, không còn hay đi chung cả nhà trừ trường hợp lễ, Tết.

Bất chợt một hôm tôi nhìn thấy ba về sớm. Ông ngồi trong phòng riêng mở xem tất cả hình ảnh của ba anh em tôi từ nhỏ. Thỉnh thoảng ông xúc động, lấy tay lau nước mắt. Tôi vội quay đi thì đụng phải đứa em cũng đang đứng sau lưng nhìn cảnh ấy. Em nói với tôi:

- Anh Hai biết không, em thấy ba hay xem album ảnh các con lắm. Chắc bây giờ mình lớn, ít gần ba nên ba buồn lòng.

Thì ra ba tôi không cứng rắn như chúng tôi nghĩ. Ba yêu thương các con vô cùng nhưng theo một cách khác. Ấy là không biểu lộ ra ngoài như mẹ. Ba đang trăn trở giữa trạng thái: nhiều năm vòng tay ông bảo bọc được các con, ôm hết được các con vào lòng còn giờ đây, ông đang nhìn những cánh chim sắp rời tổ bay vào bầu trời cao rộng nhưng đầy nghiệt ngã... Ôi! Thương quá những giọt nước mắt của ba tôi. Có lẽ chúng tôi cần hiểu cha mẹ nhiều hơn.

Khi tôi lên ba mươi tuổi...

Sức khỏe ba tôi kém đi nhiều vì ông đã hơn sáu mươi. Ông không còn kinh doanh được nữa. Mẹ tôi yếu mắt nên chỉ lo cơm nước trong gia đình. Tôi đã có công việc ổn định, chuẩn bị lấy vợ. Em kế tôi cũng tốt nghiệp xong, ra đi làm vài năm đang có vài anh chàng ngắm nghía xin cưới. Riêng đứa út cũng vừa nhận việc làm. Ba anh em tôi muốn đóng góp cho ba mẹ an hưởng tuổi già nhưng ông bà không nhận. Ba mẹ nói thời trẻ có tiền tiết kiệm nên các con không phải lo cho ba mẹ, chỉ cần mỗi đứa phải ý thức làm việc và tiết kiệm cho bản thân.



Càng gần đến ngày cưới của tôi thì ba tôi thức khuya nhiều hơn. Một buổi tối thấy ba còn ngồi một mình uống trà nơi phòng khách, tôi đến ngồi bên cạnh nắm cánh tay ba. Tôi chợt nhận ra tay ba không còn săn chắc, tóc ba điểm bạc nhiều, hai mắt ba nhiều nếp nhăn. Tôi hỏi:

- Ba đang lo lắng điều gì?

- Ba nghĩ đến cảnh ngôi nhà này thiếu vắng các con nó sẽ thế nào? Hẳn sẽ rất buồn. Năm sau ba mẹ bằng lòng cho em con lấy chồng. Con còn nhớ lúc nhỏ, con nói ba tôi là siêu nhân, ba đã nói gì không?

- Ba nói ba chỉ muốn làm trái chín trên cành cho các con ăn lúc đói lòng.

- Đúng thế. Và nếu một ngày các con không cần đến trái trên cây ấy nữa, nó sẽ héo khô rồi rụng xuống đất...

Tôi ôm lấy vai ba:

- Ba đừng buồn, các con lúc nào cũng cần đến ba, đến mẹ. Chẳng những kiếp này mà nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của ba mẹ!

Hai em gái tôi núp sau cửa đã nghe hết cuộc trò chuyện, chúng ùa ra ôm cổ ba như ngày ấu thơ từng được ba đón trước cổng trường:

- Chúng con là con của ba mẹ hôm nay chính là có duyên nợ từ kiếp trước đấy, ba ơi!

Ba tôi gật đầu. Ông đặt nụ hôn của tình phụ tử lên trán ba đứa con của mình. Đúng rồi, dù lớn nhưng chúng nó đâu khác gì ngày xưa. Ngoài kia, trời đang hừng sáng...

© Hải Triều – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top