Phát thanh xúc cảm của bạn !

Món quà thanh xuân của mẹ

2018-11-02 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Mải chạy theo những toan tính, bon chen với đời, con đâu biết rằng mẹ đã già đi theo năm tháng. Thanh xuân và tình yêu đời mẹ dồn hết cho con mà không một lời than phiền, tiếc nuối. Đã bốn mươi mùa lá vang rơi trên vai, thanh xuân của con cũng đã ở phía cuối con đường. Giật mình nhìn lại con mới thấy mình có lỗi nhiều quá mẹ ơi!

***

blog radio, Món quà thanh xuân của mẹ

Mải chạy theo những toan tính, bon chen với đời, con đâu biết rằng mẹ đã già đi theo năm tháng. Thanh xuân và tình yêu đời mẹ dồn hết cho con mà không một lời than phiền, tiếc nuối. Đã bốn mươi mùa lá vang rơi trên vai, thanh xuân của con cũng đã ở phía cuối con đường. Giật mình nhìn lại con mới thấy mình có lỗi nhiều quá mẹ ơi! Món quà con có hôm chẳng là gì cả nếu xét về giá trị vật chất nhưng mẹ ơi! Đó là tấm lòng con, là lời xin lỗi tự sâu thẳm trong tâm hồn con bởi con biết "Thanh xuân này con có lỗi với mẹ yêu"

Ngày mai là ngày mẹ chính thức nhận bằng mừng đại thọ 80 rồi. Họ hàng, làng xóm và các anh chị của con ai cũng có mặt và ai cũng có quà mừng mẹ. Còn con đứa con út của mẹ vẫn xa xôi xứ người, vẫn mải miết với công việc chẳng thể về bên mẹ trong ngày vui này.

Con biết trong tám anh em, con là đứa con trai mà mẹ thương nhất kể từ khi con chỉ ở trong bụng mẹ được hơn 7 tháng đã phải chào đời. Mẹ vẫn nói con ốm yếu bởi khi sinh con mẹ đã cao tuổi, con chỉ được hưởng “Cơm thừa sữa cạn”, nhưng không, con vẫn lớn lên vẫn có tuổi thơ ngọt ngào như bao đứa trẻ ở vùng quê nơi bãi lở sông bồi này. Con vẫn được nuông chiều, vẫn được ăn học tử tế và khát vọng thành công. Tấm bằng đại học vẻ vang ấy đã làm con hãnh diện như bao bạn bè khác khi vinh quy bái tổ. Lúc con cầm tấm bằng đại học trong tay mẹ và gia đình kiêu hãnh nhường nào thì sau những ngày ấy con lại thấy thất vọng và buồn chán đến không cùng.

Những ngày ấy con nghĩ mình sinh chẳng đúng thời, tấm bằng khá của con chẳng ai cần. Con chỉ biết cầm tấm bằng đại học mà đi xin việc, một việc làm mà chỉ cần học xong phổ thông là có thể làm được… Cuộc sống của một công nhân may khi đó cũng đã là niềm tự hào của mẹ rồi… Những ngày tháng làm công nhân ở Việt Nam mẹ lúc nào cũng động viên con, lúc nào cũng khích lệ để con trở thành một công nhân tốt…

Bây giờ con đã trưởng thành, con đã là quản đốc của một phân xưởng may tại một công ti khá lớn ở xứ xở Phù Tang, nơi có đầy hoa anh đào và tuyết trắng. Con bây giờ cũng có thể là tấm gương sáng cho các đàn em trong họ và trong làng noi theo rồi. Nhưng mẹ ơi con chưa một lần tặng mẹ một món quà, chưa một lần nói rằng: Con yêu mẹ!

Từ đất nước mặt trời mọc con xin được gửi tới mẹ tình yêu vô bờ của con và một món quà nhỏ bé mà con đã cất công bao ngày tìm kiếm mới mua được ở nơi đất khách quê người.

blog radio, Món quà thanh xuân của mẹ

Con biết trong đời mẹ, mẹ chẳng bao giờ ham chút vật chất nào nhưng có lẽ có một món quà bằng vật chất thật mà mẹ đã nhiều lần kể về nó với tâm trạng tiếc nuối và ám ảnh khôn nguôi, đó chính là bộ sà tích được làm bằng bạc và chạm khảm vô cùng tinh xảo. Bộ sà tích chính là của hồi môn bà ngoại tặng mẹ nhân ngày cha con đến đón dâu. Trong một lần chạy lụt nơi vùng quê bãi lở này chẳng hiểu vì sao bộ sà tích ấy đã bị mất… Đã bao lần, đã bao lần mẹ nhắc đến với một niềm tiếc nuối vô cùng. Có lẽ mỗi lần nhắc tới bộ sà tích ấy mẹ lại nhớ về bà ngoại, nhớ về những năm tháng thanh xuân đầy ngọt ngào của mẹ…

Sau bao ngày tìm kiếm con đã tìm thấy món quà ở một hiệu đồ cổ trên một con phố nhỏ tại Tokio - thủ đô của đất nước mặt trời mọc. Con đã mua ngay đó để có thể tặng mẹ.

Mẹ ơi! có sao đâu, tiền để mua bộ sà tích ấy có là gì so với 40 năm tình yêu mẹ dành cho con đây. Các anh các chị có lẽ sẽ có nhiều món quà tặng mẹ đẹp hơn, giá trị hơn. Nhưng với con, con chỉ có chút tấm lòng nhỏ bé, niềm tin và lòng kính yêu vô bờ với mẹ nhân ngày đại thọ của mẹ. Cùng món quà nhỏ bé con cũng xin được gửi lời kính chúc mẹ yêu hãy luôn vui khỏe, sống yên vui an hòa bên con cháu, bên đại gia đình nhà mình… chẳng biết con còn được mua quà mừng thọ mẹ bao lần nữa mẹ ơi!

© Lê Gia Hoài – blogradio.vn


Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top