Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giấc mơ tuổi thơ

2018-01-05 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đang mơ màng trong khung cảnh đẹp với khói bếp lan tỏa trong không trung vào buổi chiều tà với tiếng gà con ríu rít gọi mẹ với đàn lợn nằm ngủ ngon say trong chuồng với vườn rau xanh non mơn mởn ngoài vườn với cây xoài trĩu quả… và với tất cả không khí êm đềm bao bọc quanh mình.

***
blog radio, Giấc mơ tuổi thơ

Một mùa xuân nữa lại đến, những cánh én chao nghiêng khắp một vùng trời miền quê yên ả. Tôi ngửi thấy đâu đây thoang thoảng mùi hương của đất của trời, một không khí thật là êm dịu biết bao. Trong khung cảnh thanh bình nơi làng quê ấy tôi nhận ra rằng: “Cuộc sống thật kỳ diệu với muôn phép màu”.

Chạy theo phép màu đỏ, tôi thấy mình đang khóc òa trong lòng cô Ba – một người cô mà tôi luôn yêu mến. Tôi vừa khóc nấc vừa tức tưởi kêu gào:

“Cô Út ơi! Cho cháu đi đệ tử với”.

Hai tiếng “đệ tử” rất là quen thuộc khi nhắc về phù dâu ở làng quê tôi. Khi ấy, tôi còn quá bé để hiểu tường mọi chuyện, tôi chỉ biết khóc òa lên khi mình không phải là đệ tử trong ngày cưới của cô mình. Thực ra khi ấy tôi cũng chẳng hiểu đệ tử chính là phù dâu. Tôi chỉ thấy đệ tử thường được mặc những bộ đầm thật lộng lẫy giống như những nàng công chúa vậy, còn được trang điểm, còn được ăn trên bàn tiệc hoành tráng với muôn vàng món ngon mà ngày thường không có, còn được ngồi trên chiếc thuyền đưa dâu đẹp lỗng lẫy, còn được nhận tiền duyên sau khi kết thúc buổi rước dâu,. Những cái được ấy quả là một kho báu đầy thú vị của một đứa trẻ như tôi.

Tôi vừa khóc vừa chạy theo đám rước dâu làm ầm ĩ cả lên. Người lớn trong nhà ai cũng buồn cười với hành động ngây thơ của tôi, cũng có người bực dọc với tôi vì làm ồn ào quá.

Đám rước dâu đã đi xa dần nhà nội của tôi, chỉ còn lại tôi và cô Ba. Cô đã vỗ về an ủi tôi, cô vuốt ve tôi, ôm tôi vào lòng, thỏ thẻ dỗ dành tai tôi:

“Thôi nào, cháu nín đi đừng khóc nữa, mai mốt cô Ba cưới cô cho cháu đi đệ tử như vậy được chưa nào cháu yêu của cô!”.

Tiếng khóc của tôi dừng ngay lập tức, ánh mắt ngây thơ nhìn cô. Một câu an ủi mà tôi thấy ấm lòng nhất lúc đó, tôi chưa thấy câu nói nào hay kỳ lạ đến như vậy.

Nhưng một ngày rồi hai ngày trôi qua rồi mùa xuân này đi mùa xuân khác lại đến tôi dần lớn lên và đã hiểu chuyện rất nhiều, những cô chú khác của tôi cũng dần lập gia đình. Ông nội tôi phát bệnh qua đời, bà nội tôi thì ngày càng già yếu đi. Thời gian chạy nhanh như con thoi vậy, cũng con đường ngày xưa tôi lon ton chạy theo đám rước dâu và khóc ầm ĩ đây mà nhưng cảnh vật và con người đã có quá nhiều đổi thay. Ngôi nhà của nội tôi đơn sơ, đầy ắp tiếng cười năm nào đã dần vắng bóng người. Khi tất cả cô chú đều lập gia đình đều tạo dựng cho mình một mái ấm riêng, thì cô Ba của tôi vẫn còn cô đơn khi mỗi độ xuân về.

Với tay theo phép màu vàng, tôi thấy cô Ba tôi vừa mỉm cười vừa ngồi viết thư gửi anh lính phương xa. Mái tóc dày, đen óng ả chấm ngang vai, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, làn da mịn màng đằm thắm đậm chất thôn nữ còn đôi mắt thì đen lay láy ánh lên niềm hạnh phúc.

Mỗi một nét bút trên trang giấy trắng được viết rất cẩn thận đầy trân quý, mỗi nét chữ viết lên chính là nỗi lòng của một cô gái trẻ gửi đến người ấy nơi phương xa. Nụ cười ấy, nét bút ấy, dáng vẻ ấy, mái tóc ấy trong buổi chiều năm nào cứ in đậm mãi trong tôi.

blog radio, Giấc mơ tuổi thơ


Cứ mỗi buổi chiều xuống cô và tôi lại cùng ngồi ở bờ tre nhìn ngắm những đàn cò trắng hối hả bay về tổ, ngắm những cánh đồng lúa chín vàng ươm trải rộng tới chân trời. Mặt trời từ từ lặn xuống sau những lũy tre cuối làng như một viên đá quý lớn trên bầu trời.

Cơn gió nhẹ chợt thổi qua làm mái tóc cô tôi run nhẹ, mùi hương bồ kết từ mái tóc lan tỏa khắp mọi nơi. Cô nhổ tóc sâu cho tôi, chải tóc cho tôi bên hiên. Cô cháu tôi đang vui vẻ với nhau thì tôi nghe có tiếng từ xa vọng lại:

“Ba ơi! Có thư nè con.”

Giọng bác đưa thư vọng lại từ xa. Sự chờ đợi của cô, những bước chạy mừng rỡ khi bác đưa thư tới dường như đã trở thành một phản xạ có điều kiện trong tôi từ lâu rồi. Tiếng “Cảm ơn bác!” của cô thấm đẫm niềm hạnh phúc. Một buổi chiều mùa thu mang nhiều ưu tư giờ đây đã khoác lên mình chiếc áo ân tình đầy ấm áp. Trời mùa thu trong xanh vời vợi, làn gió mát dịu êm đã làm tôi bồi hồi khi nghĩ về cô với những bức thư tình lính đảo.

Thu qua rồi đông tới, gió rét làm buốt da thịt và buốc cả tâm hồn đang trông ngóng chờ tin. Sự chờ đợi của cô đã trải qua biết bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông đã làm trái tim cô khô héo, khô héo trong sự chờ đợi mỏi mòn xen lẫn sự hồi hộp lo âu. Một nỗi lòng khó tỏ cùng ai, cô chỉ biết nhìn theo cánh nhạn dõi mắt theo hướng chân trời xa xăm để gửi tâm tư cùng gió cùng mây. Tim tôi như quặn thắt khi nhìn thấy cô trong mỗi buổi chiều đông sang.

Tôi còn nhớ như in vào một buổi chiều đông lạnh lẽo, tiếng bác đưa thư cuối cùng cũng vọng lại từ xa. Nhưng lần này tôi chưa kịp định hình thì cô đã có lá thư trên tay. Cô tôi cầm lá thư trên tay mà run run, tôi thấy khóe mắt cô ửng đỏ, những giọt nước mắt cô rơi làm nhòe cả nét chữ. Tôi chợt nhận ra đây không phải nét chữ tôi thường hay thấy. Nét chữ ân tình năm nào vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, nhưng lần này tôi thấy nét chữ có điều khác lạ, nét chữ thanh tao nho nhã hơn. Khi ấy tôi còn bé quá nên là đọc chữ chưa được nhiều nên tôi cũng không biết nội dung lá thư viết những gì. Mà nếu tôi có biết được thì có khi tôi cũng không hiểu ý nghĩa ra sao. Nhưng tôi biết một điều, cô tôi đã tuyệt vọng đến dường nào mới khóc đến như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy cô tôi khóc nhiều như thế? Và đó cũng là lá thư cuối cùng mà tôi thấy vào mỗi độ chiều về.

Từ dạo ấy, cô tôi không còn chờ đợi bác đưa thư như mọi khi. Nhưng nụ cười của cô không còn như xưa, nụ cười hồn nhiên năm nào, đầy e thẹn của lứa tuổi mới lớn năm nào đã dần lịm tắt. Tôi thấy cô lầm lũi quanh bếp nhà. Cô chỉ ra đồng khi vào mùa, làm chiếu cói với nội tôi mỗi ngày. Sự đi đi về về của cô vẫn bình thường như mọi khi nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Thiếu đi một ánh mắt có hồn, một trái tim ấm nóng.

Bước theo phép màu chàm, tôi thấy mình đang ở giữa ngôi nhà của nội. Tôi thấy ông tôi vẫn còn đây trên chiếc giường bệnh. Tất cả mọi người đã tập trung về đông đủ. Nhưng căn nhà lá đơn sơ năm nào không còn đầy ắp tiếng cười rộn rã mà thay vào đó là nét mặt u buồn được khắc khoải.

Ông tôi đã yếu dần đi, dường như ông không thể nhìn rõ gương mặt của chúng tôi nữa, hơi thở cũng yếu dần yếu dần. Trời về chiều nhá nhem tối, dưới ánh đèn dầu yếu ớt, ông tôi thều thào bên tai bà tôi: “Bà gọi con Ba tới đây cho tui”

Cô tôi nghẹn ngào bước tới cạnh giường của ông. Cô cầm tay ông rồi cô ôm ông khóc nức nở. Đôi mắt ông nhắm lại. Mọi vật xung quanh dường như tĩnh lặng, ngoài trời mưa bay lất phất, một ngôi sao băng vừa vụt sáng bay ngang qua, bầu trời nhá nhem tối thật tĩnh lặng đến đáng sợ của một vùng quê nghèo hẻo lánh. Tôi từng xem qua một câu chuyện cổ tích nào đó nói rằng nếu bầu trời có một ngôi sao băng bay qua là có một người được lên thiên đường. Tôi chỉ mong ước và hy vọng ngôi sao vừa bay qua bầu trời chính là ông tôi mà thôi: “Cháu cầu mong ông đến với một nơi tốt đẹp hơn, ông đã vất vả nhiều rồi.”

Một mùa xuân mới lại đến, những đứa trẻ năm nào như tôi đã dần lớn khôn. Tết đến xuân về, chúng tôi đều háo hức. Tết năm nào của quê tôi cũng nhộn nhịp và đầm ấm như vậy. Người phương xa cũng tranh thủ về thăm quê, sum họp gia đình. Một viễn cảnh đẹp ngày Tết làm chúng tôi rạo rực hơn bao giờ hết. Ấy thế nên, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi chúng tôi.

blog radio, Giấc mơ tuổi thơ


Nhưng cô tôi thì lại khác, trong ánh mắt chất chứa một nỗi buồn xa xăm. Tết nào cũng vậy, cô làm đầu tắt mặt tối. Nào là gói bánh tét, nào là làm mứt chùm ruột, làm mứt me, nào là làm chả giò, làm dưa món,…. và còn rất nhiều món đặc sản ngày Tết khác nữa. Cô ăn mặc quần áo đơn giản không cầu kỳ, cô làm việc đồng án rất giỏi, cô nấu ăn cũng rất ngon. Có thể nói, những đức tính tốt của một người phụ nữ: “Công – dung – ngôn - hạnh” đều hội tụ đầy đủ trong cô.

Và đó cũng chính là điều mà tôi luôn nghi vấn và thường hỏi mẹ:

“Mẹ ơi! Sao cái gì cô Ba cũng tốt mà sao chưa lấy chồng vậy mẹ”.

Mẹ tôi khi ấy cũng chỉ nhìn tôi và nói:

“Duyên cô chưa tới thôi con”

Cũng có người thương cô tôi tìm người này người kia mai mối cho cô. Nhưng chắc có lẽ duyên cô chưa tới thật. Tôi vẫn luôn tin vào câu trả lời của mẹ như vậy.

Cho nên đám này tới rồi đám kia qua, mà cô tôi vẫn còn phòng không gối chiếc. Tôi và gia đình cũng luôn cầu mong cô sẽ gặp một người đàn ông tốt sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô trong suốt quãng đời còn lại. Để mỗi độ Tết đến xuân về, cô tôi cũng có đôi có cặp như bao người, để đại gia đình tôi vui vẻ lại càng vui vẻ hơn.

Chạm tay vào phép màu xanh, tôi thấy mình đang mặc một chiếc áo đầm trắng rất đẹp, mang một đôi giày đen đẹp lóng lánh. Bên cạnh tôi còn có cô em gái thân quen của tôi. Cô em gái của tôi cũng khoác lên mình bộ cánh giống y chang tôi. Trông hai chị em tôi cứ như là hai giọt nước vậy. Chúng tôi đang làm “đệ tử” cho đám cưới của Cô Ba. Thật hạnh phúc thay, cuối cùng ước mơ của tôi được trở thành hiện thực.

“Mình đã được làm đệ tử rồi” – Tôi lẩm nhẩm trong đầu như thế. Nhưng tôi hạnh phúc không chỉ vì mình được làm phù dâu cho cô mà tôi hạnh phúc vì cuối cùng cô tôi đã không còn lẻ bóng nữa. Cuối cùng cũng đã có một người đàn ông đáng tin cậy chăm sóc và lo lắng cho cô.

Tôi cảm nhận được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô đã quay trở lại. Cũng ánh mắt ấy nhưng lại ánh lên niềm hạnh phúc của một cô dâu sắp lên xe hoa.

Tôi đang mơ màng trong khung cảnh đẹp với khói bếp lan tỏa trong không trung vào buổi chiều tà với tiếng gà con ríu rít gọi mẹ với đàn lợn nằm ngủ ngon say trong chuồng với vườn rau xanh non mơn mởn ngoài vườn với cây xoài trĩu quả… và với tất cả không khí êm đềm bao bọc quanh mình.

Tôi bỗng giật mình quay lại thực tại khi nghe tiếng mẹ tôi gọi vọng từ trong nhà:

“Con ơi về đi viếng mộ ông. Gia đình cô dượng tới rồi. Cả nhà đủ người rồi, chúng ta đi thôi kẻo trời nắng gắt”.

Đầu óc tôi vẫn còn đang mụ mị với muôn sắc màu, nghe tiếng mẹ, tôi mới chợt nhận ra là mình đang đứng ở giữa sân vườn nhà. Trời lại bỗng dưng mưa bay lất phất vài hạt, xen lẫn mưa là những tia nắng xuân đang len lỏi khắp vườn nhà. Những tia nắng xuyên qua những giọt sương đêm còn đọng trên lá, tôi nhìn chúng ánh lên như một viên kim cương quý giá. “Đúng là mưa xuân đây rồi” tôi lẩm nhẩm trong miệng vẻ vui mừng hài lòng “Chắc năm nay gặp nhiều may mắn rồi đây”

Xa xa dãy núi, tôi thấy hiện lên cầu vồng bảy sắc lúc ẩn lúc hiện giữa những làn mây trắng nhẹ trôi, cơn gió xuân chợt thoảng bay làm run nhẹ mái tóc tôi, làm mát tâm hồn tôi.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top