Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đông sang rồi, mẹ lạnh lắm phải không?

2014-10-25 01:11

Tác giả: Hàn Vi


Blog Family - Thời gian sẽ chẳng bao giờ chờ đợi ai, nó sẽ bỏ rơi chúng ta nếu như chúng ta không vượt lên để kịp theo nó. Đông tàn xuân tôi, tôi chẳng mong mùa đông mãi để mẹ tôi phải lạnh đến run người nhưng tôi cũng chẳng mong mùa xuân để mẹ tôi phải già đi một tuổi.

***

Gió mùa lại về, từng cơn gió lạnh rít qua khung của phòng trọ khiến cánh cửa sổ dù đã buộc chặt nhưng vẫn bị gió giật lên giật xuống như kiểu sắp rơi ra. Gió lạnh, lạnh lắm khiến tôi nằm trong chiếc chăn nhung mà vẫn rét run lên không tài nào ngủ được, mắt cứ thao láo trong bóng tối nhìn trống không giữa cái tối mịt của màn đêm lạnh.

Tôi nhớ mẹ, người phụ nữ đã dành cả cuộc đời cho ba chị em tôi mà không bao giờ đòi hỏi chúng tôi phải đền đáp trả lại bất cứ thứ gì. Mẹ chỉ mong chúng tôi khỏe mạnh lớn lên là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Đáp lại sự hi sinh của mẹ, chúng tôi luôn cố gắng học hành thật tốt, ngoan ngoãn để mong mẹ yên lòng.

Mẹ theo bố về làm dâu năm mười tám tuổi đến năm hai mươi tuổi mẹ sinh tôi- con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc của cả nhà. Kể từ ngày đó đến bây giờ cũng đã gần ba mươi năm, mẹ đã vất vả để kiếm ra những đồng tiền trên mồ hôi, nước mắt và cả xương máu chỉ để nuôi chúng tôi khôn lớn, và chúng tôi trưởng thành được như hôm nay cũng là trưởng thành trên những giọt nước mắt, giọt mồ hôi và cả những giọt máu của mẹ.

Mẹ đã hy sinh cho chúng tôi, mẹ nhận hết về mình những cay đắng để chúng tôi có thể ăn mật ngọt, mật càng ngọt bao nhiêu thì mẹ tôi càng chịu cay đắng gấp bấy nhiêu lần như thế. Một con ong làm ra được một giọt mật phải hút biết bao phấn hoa và bao nhiêu mật hoa, phải trả qua bao nhiêu sương gió.

Tôi yêu mẹ, nhưng chưa một lần nào tôi nói ra rằng tôi yêu mẹ, ba từ đó sao cứ nghẹn lại nơi cổ tôi khiến tôi không thể nào mở lời được hay tôi chưa xứng để nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ.

đông sang mẹ lạnh lắm

Gió lại rít lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi, gió mưa đang ướt đẫm đôi vai của mẹ, nhìn lên đồng hồ đã là một rưỡi, giờ này mẹ cũng đã dậy rồi còn gì, mẹ đang chuẩn bị hàng để đi chợ, nghĩ đến đó giọt nước mắt của tôi không tài nào ngăn được, tôi nhớ mẹ thương mẹ lắm nhưng tôi bất lực, tôi chẳng thể nào làm gì cho mẹ. Tôi chỉ mong sau này tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ giúp đỡ mẹ, sẽ nuôi mẹ tuổi già nhưng liệu lúc đó mẹ có cần những đồng tiền đó nữa không?

Giờ này tôi nằm trong chăn mà vẫn còn lạnh đến run người, mà mẹ tôi đã phải oằn người ra đường với mấy bó rau, cứ nghĩ bao nhiêu nước mắt tôi lại rơi bấy nhiêu, tôi thương mẹ nhưng chỉ là ý nghĩ, điều đó càng làm tôi thấy mình càng vô dụng.

Mẹ, chắc giờ này mẹ lạnh lắm. Con biết đôi chân mẹ lại đau nhức khi gió lạnh tràn về, mẹ lại bị cái cổ đau hành hạ nói không ra tiếng, mẹ đau lắm phải không ? Con chỉ mong có thể một lần chịu đựng nỗi đau thể xác đó cho mẹ, nếu cho con một điều ước, con chỉ ước cho mẹ khỏe mạnh với con thế là đủ. Mẹ ơi, nếu như thế con sẽ không còn những lúc mẹ quay đi chịu đựng nỗi đau. Mẹ luôn bảo không sao nhưng mẹ có sao mà, mẹ chỉ mong chúng con yên tâm nên mới nói thế, nhưng con biết mẹ có sao mà.

Tóc mẹ lại rụng, những sợi tóc không phải giao mà rụng mà con biết nó rụng bởi căn bệnh của mẹ đang mang hình như càng nặng thêm thì phải, con sợ sợ lắm khi nhìn mẹ chải tóc, chỉ dám quay đi khi nhìn thấy mẹ xoa xoa mớ tóc rối trong tay.

Mẹ, con nợ mẹ quá nhiều, con cứ nghĩ cho bản thân con, con chỉ sợ người con yêu giận dỗi mà quên rằng mình lúc nào cũng dỗi với mẹ khi mẹ làm gì mình không vừa ý.

Con chỉ biết khóc khi bị một đứa bạn trai chia tay mà không biết rằng những giọt nước mắt sau màn đêm của mẹ.

Con chỉ biết cười trên đôi quang gánh tần tảo của mẹ, mà quên rằng mẹ mình cũng có những giây phút thất thần khi gánh hàng chiều nay chưa bán hết.

Con sẽ chẳng bo giờ quên sinh nhật một đứa bạn thân, hay một cậu bạn con thích mà quên rằng sinh nhật mẹ của con thiếu một lời chúc.

Con không quên nhắn tin chúc mừng mấy cô bạn nhân ngày này ngày nọ mà quên mất một cuộc gọi cho mẹ chỉ để chúc mừng mẹ.

Mẹ ơi liệu còn có ai trên cuộc đời này có thể hy sinh tất cả vì con như mẹ?

Gió cứ rít lên giữa cái rét đến cắt da cắt thịt, mẹ tôi giờ này đang tảo tần với gánh hàng rau.


Lạnh lắm mùa đông ơi, sẽ làm cho da mẹ tê tái, đôi môi nứt nẻ mời chào khách qua đường chỉ để mua mớ rau, nhớ lại như thế nước mắt của tôi không cầm nổi nữa, tôi nấc lên giữa cái lạnh trong đêm.

Người qua đường chỉ nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ nhưng tôi thì thấy nỗi buồn in đọng trong đôi mắt và nụ cười ấy. Mẹ mệt lắm, tôi biết mà nhưng mẹ vẫn cố cười chỉ để mong người qua đường ghé xuống mua rau.

Mẹ lạnh lắm, chỉ con mới biết khi bàn tay mẹ run run, đôi môi lạnh đến tím và cả đôi gò má mẹ ửng đỏ vì lạnh, tấm thân gầy lại run lên mỗi khi có cơn gió vô tình lướt qua. Nhìn thấy mẹ những lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy mẹ mà thôi.

Đôi khi giữa những con đường, tôi nhìn thấy một bà cụ gánh hàng rau, tôi lại nhớ đến mẹ, tôi sợ hãi, đến một lúc nào đó khi mẹ tôi đã có tuổi mà tôi vẫn chỉ là kẻ vô dụng không nuôi nổi mẹ, tôi sợ hãi đến lạnh người.

Thời gian sẽ chẳng bao giờ chờ đợi ai, nó sẽ bỏ rơi chúng ta nếu như chúng ta không vượt lên để kịp theo nó. Đông tàn xuân tôi, tôi chẳng mong mùa đông mãi để mẹ tôi phải lạnh đến run người nhưng tôi cũng chẳng mong mùa xuân để mẹ tôi phải già đi một tuổi.

  • Zinka

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác, bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email duy nhất blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - blogradio.vn

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top