Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đời sinh viên trăm cay nghìn đắng khi ngẫm cảnh gia đình

2018-09-15 01:26

Tác giả: Ánh Nguyệt

blogradio.vn - Muốn cho ba mẹ được sống trong an nhàn không phải lo nghĩ như bao nhiêu người khác, muốn có tiền để chữa bệnh cho mẹ, muốn anh trai đỡ vất vả thì tôi phải cố gắng cố gắng và tôi phải làm được điều đó vì gia đình tôi.

***

Quãng đời sinh viên có lẽ ai cũng nghĩ là khoảng thời gian đẹp nhất, một khoảng thời gian mà được xem là tự do, an nhàn,v ui chơi thích thú. Nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian chỉ toàn chuyện buồn và nước mắt. Là khoảng thời gian mà ai cũng muốn nó trôi chầm chậm để tận hưởng nó còn tôi thì sao chỉ muốn nó trôi thật nhanh, thật nhanh để những gia đình tôi đỡ phải vất vả.

Từ khi bước chân lên đại học tôi đã trở thành gánh nặng cho ba mẹ và anh chị tôi rất nhiều. Họ phải lao động vất vả, chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền để tôi đi học cho bằng bạn bằng bè, có công việc ổn định thoát cái cảnh làm nông vất vả. Trong nhà ba tôi làm thợ và là trụ cột chính trong nhà, ba phải gánh gồng mọi chuyện trong nhà, ba phải leo dàn gian nắng gian mưa để kiếm từng đồng nuôi cả gia đình.

Nhiều lúc ba mệt lắm tôi biết nhưng ba cứ tỏ ra là bình thường vì sợ mọi người lo lắng, nhìn ba nay đã già đi rất nhiều, da ba đã cháy xạm đi với những nếp nhăn trên mặt vì nắng. Ba luôn nói với tôi rằng con cứ lo học cho tốt đi sau này ra trường có công việc ổn định để khỏi phải làm nông, ba cực ba chịu được con đừng lo. Mỗi lần như vậy nước mắt tôi tự nhiên cứ tuôn chảy, vì sợ ba buồn nên tôi rán kiềm chế và kiếm cớ để đi chỗ khác thế là chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóc òa lên.

Đời sinh viên trăm cay nghìn đắng khi ngẫm cảnh gia đình

Mẹ tôi cũng vậy rất thương tôi, trong người cũng mang nhiều bệnh trái gió trở trời lại đau nhức liên miên nhưng mẹ cũng cố gắng đi làm cũng chỉ để tôi được học tới nơi tới chốn. Nhiều lúc đau lắm nhưng mẹ không chịu uống thuốc, không chịu đi khám và cứ nói là đau sơ sơ không sao đâu, nhưng thật ra là mẹ tôi sợ tốn tiền rồi sợ không có tiền để tôi ăn học.

Nhìn mẹ đau mà lòng tôi đau như cắt, tôi ước gì có phép màu để làm mẹ tôi hết bệnh tôi nguyện đánh đổi cả tuổi thanh xuân này của mình để mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh. Hiểu được nỗi khổ của ba mẹ tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng chả làm được gì cả, không phụ được gì cho ba mẹ rồi còn đè thêm gánh nặng trên vai cho ba mẹ nữa.

Mỗi lần về quê là tôi không muốn đi học chút nào, mỗi lần đi là mỗi lần khóc. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ lắm như một đứa con trai nhưng bên trong thật ra rất yếu đuối và rất mao nước mắt. Đi học thì lúc nào cũng tươi cười nhưng khi về tới phòng thì giống như là mây đen đang kéo đến. Lại nghĩ về chuyện gia đình thế là lại khóc, đêm đến thì lại suy nghĩ lung tung nằm cứ nghĩ đến ba mẹ phải giang nắng mưa làm lụng vất vả, mẹ thì đau nhưng không có tiền để chữa bệnh thế là nước mắt cứ tuôn ướt cả gối. Thấy mình không chỉ là gánh nặng cho ba mẹ rồi còn cho anh trai nữa.

Đời sinh viên trăm cay nghìn đắng khi ngẫm cảnh gia đình

Nhìn bạn bè anh lần lượt lấy vợ lấy chồng còn anh thì sợ khi lấy vợ về không phụ giúp được cho ba mẹ và chu cấp cho tôi đi học được nữa nên anh chưa giám lấy vợ. Anh không nói ra nhưng tôi hiểu cả, tôi biết anh tôi cũng phải suy nghĩ nhiều lắm, anh đi làm được bao nhiêu thì lại gửi tiền hằng tháng cho tôi ăn học và thêm tiền cho mẹ tôi uống thuốc nữa nên chẳng dư được đồng nào. Tôi thấy mình có lỗi với anh nhiều lắm cũng vì tôi mà tới chiếc xe mà anh yêu thích anh cũng không dám mua, mua gì cũng tiếc tiền. Nếu như không có tôi thì giờ anh cũng sướng rồi chẳng phải lo nghĩ nhiều, đỡ phải cực khổ. Giá như tôi đừng sinh ra thì giờ đây gia đình tôi cũng sẽ khác.

Mỗi lần nghĩ về gia đình là lòng tôi lại buồn và khóc và rồi tôi tự hỏi mình rằng tôi đã làm được gì cho gia đình chưa hay chỉ là chỉ biết đứng nhìn mọi người phải vất vả vì mình rồi chỉ biết khóc mà chả làm được gì. Từng ngày trên giảng đường đại học là mỗi ngày cảm thấy có lỗi với gia đình rất nhiều, giá như hai năm về trước tôi lựa chọn nghỉ học thì giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Ba mẹ đỡ khỗ, mẹ cũng có tiền để chữa bệnh và anh trai thì đỡ phải cực khổ vì mình. Cái ý định nghỉ học ấy luôn quây quẩng trong đầu tôi nhưng giờ thì là sinh viên năm 3 rồi, cũng đi được nửa chặng đường rồi tôi phải cố gắng học thật tốt không được nghĩ lung tung. Nhiều lúc muốn có ai đó để tâm sự cho vơi đi những nỗi buồn nhưng rồi lại chẳng có ai.

Đời sinh viên trăm cay nghìn đắng khi ngẫm cảnh gia đình

Tôi luôn lấy gia đình là nguồn động lực để tôi cố gắng từng ngày để sau này khi ra trường có được việc làm ổn định mà có thể phụ giúp được cho gia đình. Và luôn tự hứa sẽ không được buồn nữa, không được khóc nữa, không được ngục ngã vì bố mẹ anh tôi đã đủ cực khổ rồi. nếu như không cố gắng thì phụ lòng của ba mẹ anh chi và làm họ thêm khổ mà thôi. Muốn cho ba mẹ được sống trong an nhàn không phải lo nghĩ như bao nhiêu người khác, muốn có tiền để chữa bệnh cho mẹ, muốn anh trai đỡ vất vả thì tôi phải cố gắng cố gắng và tôi phải làm được điều đó vì gia đình tôi. Tôi muốn nói với gia đình tôi rằng con nợ mọi người nhiều lắm, con cảm ơn mọi người vì tất cả và xin lỗi mọi người vì tất cả.

Nhiều lúc tôi cũng muốn như mấy đứa bạn không phải lo nghĩ nhiều để cảm nhận vẻ đẹp của thời sinh viên nhưng rồi lại làm không được. Có lẽ mỗi người có một hoàn cảnh riêng, suy nghĩ riêng không ai giống ai nên cảm nhận cũng sẽ khác nhau. Và rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, những tháng ngày u buồn cũng dần dần trôi qua và thời sinh viên cũng dần dần đến hồi kết. Ước cho chặng đường sinh viên còn lại sẽ tươi đẹp hơn và ước cho tương lai phía trước sẽ tốt đẹp hơn.

© Ánh Nguyệt – blogradio.vn

Ánh Nguyệt

Con đường có lúc xa, lúc gần đôi lúc lại trở nên chật hẹp nhưng khó khăn chỉ nhất thời tôi ơi hãy cố lên.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xót xa hình ảnh con trai gục khóc bên thi thể mẹ vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Hãy trân trọng những người thân yêu đi

Xót xa hình ảnh con trai gục khóc bên thi thể mẹ vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Hãy trân trọng những người thân yêu đi

Ngay bây giờ, hãy trân trọng những người thân yêu đi, đừng chỉ mãi cắm mắt vào màn hình máy tính hay điện thoại. Đã đến lúc bạn bỏ điện thoại xuống và nói chuyện cùng cha mẹ.

Chia tay rồi, ai đúng ai sai có còn quan trọng

Chia tay rồi, ai đúng ai sai có còn quan trọng

Anh biết không, khi chấm dứt một cuộc tình, có lẽ đau đớn nhất không phải là phút giây cả hai quyết định dừng chân, mà là những chuỗi ngày học cách quên nhau dài ‍đằng đẵng.

10 lý do bạn không nên quan tâm đến những gì người khác nghĩ

10 lý do bạn không nên quan tâm đến những gì người khác nghĩ

Dù cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Chúng ta sinh ra không phải để đáp ứng kỳ vọng của tất cả mọi người.

Lời tiên tri đầy đủ và chi tiết cho 12 con giáp trong tuần mới (23/4 - 28/4)

Lời tiên tri đầy đủ và chi tiết cho 12 con giáp trong tuần mới (23/4 - 28/4)

Tuần này, tài chính của tuổi Thân trong tuần giữ ở mức ổn định, bạn cũng không phải tiêu pha quá nhiều nên vẫn để dành ra được một ít.

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là chúng ta đã khác dần theo thời gian

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là chúng ta đã khác dần theo thời gian

Ta đã lớn, ta chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ trước mắt, ta chẳng thể nào có thể sống lại những thời khắc đẹp đẽ ấy. Mọi thứ cứ đẹp như một giấc mơ, nhưng khi chạm vào, giấc mơ sẽ tan biến.

Đừng tin em mạnh mẽ

Đừng tin em mạnh mẽ

Đừng tin em mạnh mẽ Bởi lòng em yếu mềm

Bao lâu rồi mình chẳng hỏi thăm nhau?

Bao lâu rồi mình chẳng hỏi thăm nhau?

Bao lâu rồi mình chẳng hỏi thăm nhau Một tin nhắn cũng trở nên thừa thãi?

Đừng dại dột nói những điều này với các cô nàng độc thân vì họ cực kỳ ghét đấy

Đừng dại dột nói những điều này với các cô nàng độc thân vì họ cực kỳ ghét đấy

Đừng bao giờ gửi lời động viên kiểu như “Để mình giới thiệu một anh chàng cho bạn nhé” hay “Bạn cũng tuyệt vời mà” đến một cô nàng độc thân, họ không cần những lời sáo rỗng như thế đâu.

Chỉ biết trách duyên nợ chẳng cho chúng ta đến bên nhau

Chỉ biết trách duyên nợ chẳng cho chúng ta đến bên nhau

gày ấy đã trôi qua, em cứ ngỡ mình đã quên nhưng hóa ra lại rất nhớ. Con đường mình chung bước, rồi đột ngột chia thành hai ngã rẽ, trên bước đường ấy có khi nào anh chợt nhớ đến em?

Thời gian có thể chữa lành những vết thương lòng

Thời gian có thể chữa lành những vết thương lòng

Thời gian chẳng chữa lành nổi những vết thương lòng. Và những lời hứa cũng chỉ là những lời nói đầu môi. Ba năm rồi, chẳng vơi đi được bao nhiêu niềm đau hết.

back to top