Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con muốn mẹ luôn được yêu thương

2017-11-02 01:44

Tác giả:


blogradio.vn - Con khó chịu khi mẹ than thở dạo này kiếm tiền khó quá. Còn khó chịu khi con đòi mẹ mua hết thứ này đến thứ khác mà mẹ không cho rồi vờ quên. Còn khó chịu khi mẹ suốt ngày nhắc nhở phải học hành chăm chỉ. Còn khó chịu khi mẹ để ý con từng việc nhỏ nhất. Còn khó chịu khi mẹ cứ nhắc đi nhắc lại một việc mặc áo ấm vào, đi tất vào, học bài chưa,...

***

blog radio, Con muốn mẹ luôn được yêu thương

Con tự trách mình vì sao hôm nay khi gọi điện về cho mẹ, con vẫn chưa dám nói lên rằng: “Con thương mẹ!”

Chẳng phải vì bây giờ con đã là sinh viên, sống xa gia đình, sống xa mẹ mà con bắt đầu “vẽ chuyện”, lại nhạy cảm nhớ nhà hay mới đủ chín chắn để “biết thương mẹ, biết nghĩ cho mẹ”. Con nhớ mẹ hay trách con là con gái mà khô khan, vì chả bao giờ con tâm sự với mẹ, chả bao giờ con sà vào lòng mẹ mà khóc lóc kể chuyển hôm nay con bị bạn trêu, từ bé con đã là đứa con gái khô khan như thế.

Từ bé, khi mới được mấy tháng, còn bế ngửa, bà ngoại mất để lại mẹ còn chưa quen mùi sữa mẹ, một mình ông ngoại nuôi bốn người con ăn học. Mẹ là út và cũng là người thiệt thòi nhất. Đến tận bây giờ, các bác vẫn kể rằng mẹ tủi thân vì mẹ mất sớm, mẹ không được nhìn thấy mặt bà, được bà yêu thương, được nghe tiếng bà kể chuyện, tất cả những gì mẹ có là bức thư bà để lại và tấm ảnh vẽ đen trắng trên bàn thờ. Nhìn mẹ giống bà quá. mắt sáng, sống mũi cao, ánh mắt quyết tâm mà nghiêm nghị.

Lớn lên, mẹ quen bố và cùng lập gia đình. Nghe mẹ kể thì mối tình của bố mẹ thật nhạt nhẽo, mẹ đùa rằng nếu không lấy bố mẹ gọi bố là chú rồi vì nhìn bố già trước tuổi. Nhưng rồi cũng là duyên số, mẹ bảo thế.

Ai cũng bảo mẹ kém may mắn với chồng con. Mẹ khó đẻ, phải đi chạy chữa, đi chùa cầu mãi mới sinh ra con nên cả nhà coi con như báu vật, đặt tên nghĩa vàng ngọc. Bốn năm sau, mẹ sinh ra em. Mấy năm sinh con nuôi con, rồi cả xây nhà và dựng nghiệp làm ăn kiếm sống một tay mẹ làm nên. Mẹ cứ thui thủi một mình bươn chải, dồn hết tiền của vào việc học tập của hai đứa. Một tay mẹ, kiếm tiền nuôi hai đứa con ăn học đã khó khăn, mẹ còn cố gắng không để chúng con thua kém bạn bè. Chúng con được ăn ngon mặc đẹp, trong lớp các bạn có gì mới đẹp là mẹ mua cho bọn con giống hệt. Mẹ không muốn bọn con tủi thân như mẹ hồi bé, nhà khó khăn ông ngoại không đủ tiền chăm lo cho cả bốn người con, mẹ phải mặc quần áo ông đi học, bị đứng góc lớp vì không nộp tiền học...

Cuộc sống cứ vậy trôi, mẹ trở thành trụ cột gia đình tự lúc nào luôn. Nhưng rồi cuộc sống không chỉ có vất vả về kinh tế, ba mẹ không hợp nhau, cứ về nhà đến bữa cơm là nặng nhẹ. Con còn nhớ lúc học tiểu học, con chỉ mong đi học cả ngày đừng bao giờ về nhà, con sợ về thấy bố mẹ cãi nhau. Hôm nào con cũng mong cho qua ngày nhanh, cuộc sống của con bé cấp 1 hạnh phúc vui sướng nhất là hôm đấy gia đình có bữa con yên bình, cả nhà cùng xem phim, cười đùa.

blog radio, Con muốn mẹ luôn được yêu thương

Nhưng rồi, không thể chịu được nữa, mẹ quyết định ra đi. Đúng lúc ấy, con lên cơn sốt virus nặng, mẹ gác hết mọi chuyện chăm cho con khỏi bệnh, dần dần lại quên đi, cuộc sống lại về như cũ. Và cũng chính quyết định này khiến cho bố như được giác ngộ, bố bắt đầu thay đổi, bố đi làm và quan tâm đến chúng con. Lần đầu tiên bố tặng quà sinh nhật con là chiếc ví túi đựng bút, nhưng bố mua nhầm bóp tiền người lớn. Nhưng như vậy đã quá đáng yêu rồi. Lần đầu tiên bố đưa con tiền về đưa mẹ mua quần áo, sách vở cho chúng con.

Nhưng rồi, ông trời như muốn gây bão tố giữa mùa xuân, năm con lên lớp sáu, bố đột ngột ra đi để lại cho con là ước mơ gia đình hàn gắn còn dang dở... Con chỉ nghe thấy tiếng mẹ khóc nấc lên qua đường dây điện thoại. Mấy tối liền mẹ cứ trằn trọc, khó ngủ, con cũng không dám hỏi mẹ. Mẹ khóc còn nhiều hơn cả hai chị em. Con biết mẹ không còn yêu bố nhưng mẹ thương bố...

Những lúc con nhắc về bố, mẹ cũng chỉ lặng im nghe. Thực sự đối với con, cuộc sống lúc đấy rất khó khăn. Con rơi vào tuyệt vọng và mất mát mà vô tình quên rằng, điều con cần làm bây giờ là cất quá khứ vào ngăn tủ của cảm xúc, đến bên mẹ sẻ chia, nắm đôi tay đã sạm đen chai sần của mẹ, nhìn vào đôi mắt hằn vết chân chim ấy, để rồi thấu hiểu, để mà thương mẹ,... Thế mà con ngu ngốc dại khờ, con vô tâm coi như việc mẹ đi làm kiếm tiền nuôi chúng con ăn học là việc đương nhiên, con không để ý mẹ vất vả ra sao, mẹ trăn trở thế nào để kiếm từng đồng nuôi chúng con ăn học...

Con khó chịu khi mẹ than thở dạo này kiếm tiền khó quá. Còn khó chịu khi con đòi mẹ mua hết thứ này đến thứ khác mà mẹ không cho rồi vờ quên. Còn khó chịu khi mẹ suốt ngày nhắc nhở phải học hành chăm chỉ. Còn khó chịu khi mẹ để ý con từng việc nhỏ nhất. Còn khó chịu khi mẹ cứ nhắc đi nhắc lại một việc mặc áo ấm vào, đi tất vào, học bài chưa,...

blog radio, Con muốn mẹ luôn được yêu thương

Và đến giờ đây, con hiểu rằng thật may mắn cho con khi cuộc sống bộ bề vất vả lo toan, trăm công nghìn việc mà mẹ vẫn nhớ đến đôi tất con đi trong khi mẹ không nhớ chăm sóc cho bản thân. Con thương mẹ...

Những lúc con cãi mẹ, mẹ trách con không coi trọng mẹ. Lúc ấy con chỉ nghĩ mẹ làm quá lên. Nhưng đến giờ con hiểu rằng, một bà mẹ dành cả cuộc đời cho con mình, tài sản duy nhất, thứ quan trọng đáng giá và là ý nghĩa sống của mẹ là chúng con. Mẹ chỉ có chúng con, dành cả cuộc đời vì chúng con mà chúng con lại vô tâm với mẹ.

Con sợ nhất những lần con hư mẹ mắng con không được, mẹ tức mà rơi nước mắt mếu máo. Con sợ lắm, thà mẹ đánh con rồi mẹ quên đi, con đau nhưng lòng yên tâm hơn. Con thương mẹ...

Vừa rồi mẹ gọi điện dặn con mặc áo ấm, con thì vẫn chưa hỏi thăm mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu con không viết ra những lời này thì đến bao giờ con dám nói đây mẹ ơi con thương mẹ...

Vì vậy mà giờ đây ước mơ lớn nhất của con là có thể yêu thương mẹ thật bình yên mẹ nhé...

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top