Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con đi rồi sẽ trở về

2018-03-13 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Con đã từng nói rằng một ngày nào đó con sẽ rời xa ba mẹ, để bước trên đôi chân của chính mình. Con nuôi hi vọng và ước ao về một nơi không có ba mẹ ràng buộc quản lý, không có những ràng buộc khắt khe. Nơi ấy chẳng có những luật lệ và răn đe. Nơi con có thể tự do làm những gì mình thích mà chẳng phải hỏi ý ai.

***

Con đi rồi sẽ trở về

Với bố mẹ, con cái là tất cả, là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng, thế nên dù con có ngỗ nghịch, dù con có lầm đường lạc lối, dù con có quyền cao chức trọng thì họ vẫn là nhà, vẫn là một điểm tựa vững chãi nhất để các con trở về lúc mệt mỏi. Có câu "Đi khắp thế gian không ai thương bằng mẹ, gian khổ cuộc đời không nặng gánh bằng cha", đức hi sinh bao la vì con vì cháu mãi mãi không bao giờ đổi thay, mãi mãi không gì có thể sánh bằng, không gì có thể diễn tả được bằng lời.

Con đã từng nói rằng một ngày nào đó con sẽ rời xa ba mẹ, để bước trên đôi chân của chính mình. Con nuôi hi vọng và ước ao về một nơi không có ba mẹ ràng buộc quản lý, không có những ràng buộc khắt khe. Nơi ấy chẳng có những luật lệ và răn đe. Nơi con có thể tự do làm những gì mình thích mà chẳng phải hỏi ý ai.

Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường miệt mài bài vở để chuẩn bị cho chuyến đi dài trong tương lai. Con hiểu thế nào là cái giá và sự nỗ lực hết mình cho giấc mơ. Con cố gắng một phần vì giấc mơ con luôn ấp ủ. Phần lớn là con muốn thoát khỏi cái vỏ bọc gia đình. Con muốn đi, đi thật xa, đi đến nơi ba mẹ không thể nào quản được con như những ngày thơ bé.

Và thế là thời khắc quyết định cũng đã đến. Con cầm trên tay tờ giấy đăng kí nguyện vọng mà lòng tràn trề phấn khởi và niềm tin. Đó là nơi con muốn đến. Nhưng, ba mẹ đã không đồng ý, ba mẹ muốn con học nghành sư phạm thuộc trường của tỉnh. Nơi ấy gần nhà hơn và con có thể đi đi về về. Điều đó cứ làm con ấm ức mãi. Chẳng lẽ con phải từ bỏ giấc mơ của mình vì một điều cỏn con như thế? Con vốn dĩ đâu muốn sống dưới sự giám sát của ba mẹ. Nơi con cần là thế giới ngoài kia. Với bao thử thách và vinh quang con mong được trải nghiệm chứ không phải khoảng trời nhỏ bé dưới chân. Nhưng ba mẹ đã đem nơi đó đặt xa tầm với của con. Con oán trách ba mẹ vì sao không cho con sống với ước mơ của mình. Nhưng rồi cái tính ngang ngược làm con đâu thèm nghe lời ba mẹ, con giấu diếm nộp hồ sơ vào trường con thích cho dù ngoài miệng nói dối mẹ. Rồi thì mọi chuyện cũng đã đành, đâu thể giấu được mẹ cũng phải chấp nhận cho con học xa nói xa tuy cũng không xa lắm.

Ngày nhập học cũng là ngày con quyết tâm cho bằng được ra ở trọ chung với bạn. Ngày con đi con tự hào sẽ không quay về dù rằng từ nhà đến trường tốn không nhiều thời gian như các bạn khác. Con làm như thế để ba mẹ biết rằng ba mẹ đã sai. Yêu thương và gia đình không khiến con hạnh phúc. Nhưng rồi cuộc sống bên ngoài giúp con nhận ra rằng: Con không hề mạnh mẽ và độc lập như con nghĩ và cái ước mơ ra đi không về chỉ là hoang tưởng. Con luôn bảo sẽ rời xa ba mẹ, đến một nơi không còn những yêu thương bảo bọc của ba mẹ nữa. Nhưng con nào hay bao đêm nước mắt vẫn ướt đẫm gối vì nhớ mong. Con thật sự nhớ ba mẹ, rất nhớ. Dù rằng con chỉ mới rời nhà chưa lâu. Con không đủ mạnh mẽ để phủ nhận nỗi nhớ đang ngày càng rõ ràng. Con không đủ mạnh mẽ để dối rằng con khóc. Con luôn bảo sẽ không về dù rằng thế nào đi nữa. Nhưng ngày đầu tiên về xa nhà sau một tháng con biết mình không đủ can đảm để đi tiếp.

Con đi rồi sẽ trở về

Nằm trong vòng tay mẹ như những ngày con còn bé, con khẽ thì thầm với giọng nghèn nghẹn trên đầu môi:

“Con không đi nữa mẹ nhé!”

Mẹ hôn lên trán con cười rồi bảo:

“Con không thể không đi!”

Phải rồi, con đã lớn, đã đến lúc học cách trưởng thành, học cách thôi không dựa dẫm vào ba mẹ. Con phải đi để tìm lối rẽ cho riêng mình. Ba bảo con đã lớn, không thể yếu đuối như những ngày sống cùng ba mẹ. Con phải học cách tự lo cho mình, ba mẹ rồi cũng sẽ già không thể mãi bên cạnh con. Ba mẹ đừng lo! Con lớn rồi, con sẽ không khóc,không yếu mềm nữa đâu.

Con chỉ muốn nói với ba mẹ rằng: Con xin lỗi! Con đã có ý định rời xa ba mẹ, đã ngây thơ cho rằng con có thể sống mà không cần những yêu thương, oán trách ba mẹ đã không cho con sống với ước mơ của mình. Vì mãi đến hôm nay, sau bao lần ngược xuôi, những chuyến đi về chớp nhoáng, những cú điện thoại xa với bao nỗi nhớ mong, con biết rằng nơi con cần không phải chân trời xa ấy mà chính là gia đình.

Người ta bảo con yếu đuối và thiếu sự trưởng thành. Ừ! Thì đúng là như thế! Con còn bé bởi mà vẫn có ba mẹ kề bên. Nếu có thể con ước mình không bao giờ lớn. Vì như thế con sẽ chẳng phải rời mái ấm thân quen. Nhưng con biết rằng mình không thể bé mãi, phải đi đến nơi cho con trưởng thành. Con cần phải học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Đoạn đường mà con phải bước đi ấy còn dài và còn nhiều chông gai nhưng nó cho con biết giá trị của cuộc sống và biết ba mẹ mình đã từng khổ thế nào. Nhưng, dù đi đâu về đâu, đã vươn đến bao nhiêu đỉnh của thành công thì con vẫn luôn tin rằng nơi con thuộc về vẫn là vòng tay của mẹ, nơi những yêu thương chưa bao giờ cạn. Và con sẽ đi, đi để trở về.

© Trần Diệp Linh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top