Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu đi chứ, thời gian không chờ đợi!

2015-01-13 01:15

Tác giả:


Yêu 24/7 - Nhiều lần đi trên đường, chợt thấy lá bay bay, mình mường tượng cảnh mình và người mình yêu cùng nắm tay đi trên con đường đầy lá bay ấy, cứ nắm tay thật chặt rồi đi đến phía cuối con đường. Nhưng rồi bất giác, mình chợt nhận ra mình còn có quá nhiều dự định.

***

Sắp 24 tuổi, không một mảnh tình vắt vai, bạn bè cùng trang lứa thì thi nhau ảnh cưới rồi ảnh con trên facebook. Thỉnh thoảng nhìn cũng bắt đầu thấy ghen tị, bắt đầu lo lắng cho bản thân. Đã nhiều lần mình tự hỏi bản thân: “Yêu là gì nhỉ? Tại sao bạn bè mình yêu đến người thứ 2, rồi thứ 3, trong khi mình – một cô gái không đến nỗi: học hành, ngoại hình, công việc, gia đình…”

Yêu là gì nhỉ? Với mình nó đơn giản lắm:

“Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu…”


Có lẽ cũng vì hai câu thơ này, mà đến giờ mình vẫn vườn không nhà trống. Nhiều lần đi trên đường, chợt thấy lá bay bay, mình mường tượng cảnh mình và người mình yêu cùng nắm tay đi trên con đường đầy lá bay ấy, cứ nắm tay thật chặt rồi đi đến phía cuối con đường. Nhưng rồi bất giác, mình chợt nhận ra mình còn có quá nhiều dự định. Với mình gia đình là số 1, nhưng đấy là gia đình gồm có mình, bố mẹ mình và các em của mình. Mình chưa nghĩ đến việc sẽ có một gia đình riêng vào lúc này. Có lẽ mình đã quá tham vọng.

yêu đi thôi

Bắt đầu lên đại học, mình nhận ra mình đã có chút rung động đầu đời, nhưng tự dặn lòng mình là phải học cho xong đại học, ra trường rồi yêu thoải mái. Nhưng phấn đấu cho đến khi ra trường, cầm tấm bằng trên tay, mình nhận ra rằng mình cần có một công việc, mình cần có một sự nghiệp, không chỉ cho mình mà còn cho bố mẹ và các em. Mình đã mất một thời gian để tìm được một công việc gọi là tạm cho một đứa sinh viên mới ra trường. Bạn bè, bố mẹ rồi mọi người hỏi thế định bao giờ thì có cỗ, đừng có kén mãi, mình chỉ cười nhạt: “Còn trẻ mà, cứ từ từ, 1 - 2 năm nữa, yêu rồi cưới, bình tĩnh”. Nói là kén thì cũng không hẳn, vì có lẽ chưa thực sự tìm được một nửa của mình, nhưng vấn đề của mình là mình chưa thực sự hài lòng với những gì mình đang có, mình muốn có một công việc tốt hơn, một mức lương tốt hơn…có lẽ càng lúc mình càng tham vọng, tham vọng đến không thể chữa nổi.

Nhiều lúc mình cũng tự hỏi mình, mình sắt đá như một số người nói thật sao, hay là mình chỉ yêu bản thân mình. Nói vậy thì có lẽ không đúng, mình không sắt đá, mình còn dễ mềm lòng hơn bất cứ ai hết. Mình chỉ yêu bản thân mình ư? Không đúng, mình yêu gia đình của mình còn hơn cả chính bản thân mình. Mình khẳng định điều đó đúng. Vậy tại sao mình lại không mở lòng được nhỉ?

Xem nào, có lẽ mình đã từng rung động, rung động khi tựa vào vai người ấy, vai người ấy thật lớn, thật mềm, tựa vào thấy ấm áp và an toàn lắm; người ấy hay trêu đùa mình, hay làm mình tức, rồi quay ra nhẹ nhàng làm cho mình… Nhưng nó đã đủ lớn để chuyển sang một giai đoạn khác chưa? Mình không biết nó là thứ cảm giác gì nữa, đôi khi mình thấy nhớ người ấy da diết, đôi khi mình lại quên béng người ấy ngay lập tức chỉ sau khi bước vào cuộc chơi sau vài phút. Nhiều khi mình rất muốn dũng cảm để nói với người ấy, mình có đôi chút rung động, nhưng điều mình sợ nhất là khi bị từ chối, nên mình dừng ngay suy nghĩ đó lại. Mình thấy hình như mình hơi cứng nhắc thì phải. Người yêu ơi, anh ở nơi đâu, em đang chờ anh xuất hiện, phá vỡ tảng băng trái tim em, để em thừa nhận rằng: Yêu cũng thú vị chẳng khác gì độc thân, chỉ là chuyển từ trạng thái một người sang hai người mà thôi.

Nếu như bạn đang có tình ý với ai đó, đừng ngần ngại mà khéo léo bày tỏ tình cảm của mình, đừng để cơ hội bị bỏ lỡ rồi mới hối hận. Hãy mở lòng và yêu đi….

  • Vân Anh Libra

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top