Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xuân đến rồi, hãy mở lòng đón những yêu thương mới!

2015-01-09 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Vì thế giới này lớn lắm, chỉ cần một lần quay lưng bước đi sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thời gian không thể làm phai màu tất cả nhưng thời gian có thể tạo một khoảng trống giữa hai con người. Hãy quay người lại và bước đi. Bởi bàn tay anh đang chờ em nắm lấy và bàn tay em cũng cần được sưởi ấm.

***

Ngày xuân năm ấy, em gặp một người, đó là một ngày tình cờ để viết nên những câu chuyện sau này. Ngày ấy, em với anh chỉ là bạn, mới gặp nhau mà ngỡ như đã quen từ lâu.

Mùa đông năm ấy, có một người con trai đến làm thay đổi một phần cuộc sống của em. Anh, đến gần em hơn bằng những tin nhắn ngộ nghĩnh và trìu mến, anh đã sưởi ấm trái tim em bằng những lời quan tâm ân cần, động viên em bằng những lời nói ngọt ngào, trách mắng nhẹ nhàng mỗi lần em làm trái ý anh, rồi anh còn hát cho em nghe mỗi khi em giận… Em đón nhận tình cảm chân thành và ấm áp của anh nhẹ như cách anh bước vào cuộc đời của em. Mùa đông năm ấy, em được bên anh.

Ngày xuân năm ấy, em được bao bọc bởi yêu thương, vì lời ai khẽ thì thầm bên tai em, là lời anh hứa nơi ấy. Thời gian ấy, em được bên anh lâu thật lâu, được cười đùa thật nhiều và nơi ấy như nhân chứng của tình yêu đôi mình. Ngày xuân năm ấy, anh và em chung đường.

Mùa đông năm ấy, có một người con trai bước ra khỏi trái tim em bằng một tin nhắn giản đơn: “Mình dừng lại nhé!” nhưng đủ để làm em thấy hụt hẫng cỡ nào, đủ làm em yếu đuối trước những ngọn gió đông, đủ để em ngã quỵ trước thành phố xa lạ. Mình em bước đi trên con phố dài, em thả mình miên man về với những ngày có anh. Em thả mình trên bờ cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ mà lòng nặng trĩu một niềm thương. Mùa đông năm ấy, em mất anh.



Ngày xuân năm ấy, anh đã tìm em để trải lòng, anh cần em, cần một người để sẻ chia nỗi buồn trong lòng, anh cần một chổ dựa để vượt qua nỗi mất mát ấy, anh đã rất mong em chịu lắng lòng nghe anh chia sẻ, kỳ vọng một điều gì đó ở em. Nhưng, em đã chối bỏ tất cả, em đã bỏ mặc anh một mình, em đã không chịu lắng nghe tâm sự của anh, em dập tắt hy vọng trong anh. Ngày xuân năm ấy, em làm tổn thương anh.

Mùa đông năm ấy, có một người con trai, là chủ nhân của dãy số điện thoại quen thuộc không lưu trong danh bạ, nhắn tin đến em. Có là gì đâu mà lại quan tâm em như thế, có còn là gì mà lại nhắc nhở em những điều nhỏ nhặt như thế, còn là gì của nhau đâu mà ân cần và ấm áp với em đến thế. Xa nhau lâu rồi, giờ có thể trở về bên nhau được sao anh? Mùa đông năm ấy, em không trở về bên anh.

Ngày xuân năm ấy, người con trai ấy đang hạnh phúc với tình yêu mới, có ai đó đã ở bên cạnh anh, yêu thương anh, vui đùa cùng anh, sưởi ấm trái tim anh. Và có ai đó đã thay anh, dặn em quàng khăn khi ra đường, chọn mua cho em đôi găng tay dễ thương, gọi em dậy học, chở em dạo phố và phải ra biển ăn kem cùng em nữa. Ai đó cũng chân thành với em, ai đó cũng dành cho em tình cảm đặc biệt và ấm áp. Nhưng ai đó không là người yêu của em, ai đó chỉ dừng lại là một người bạn đặc biệt mà thôi. Mùa xuân năm ấy, ở hai thành phố cách biệt, em và anh lạc nhau.

Mùa đông năm ấy, có người con trai cứ bước đi trên con đường đã chọn, bỏ mặc mọi thứ ở sau lưng, người con trai ấy đã chững chạc hơn rất nhiều… và người con trai ấy vẫn chưa thể quên tình đầu. Em lúc ấy lại bận rộn với những kế hoạch của tương lai, tất bật với bài vở của sinh viên năm cuối. Nhưng, dẫu cho anh và em đi trên hai con đường khác nhau nhưng vẫn luôn dõi theo bóng hình của người kia, vẫn mang trong nhau một hình bóng thân thuộc, một tình yêu đậm sâu nhưng câm lặng. Em và anh coi nhau là người đặc biệt, vẫn bỏ ngỏ cơ hội cho nhau… nhưng chẳng ai dám mở lời. Vẫn chỉ là những tin nhắn bâng quơ mỗi khi đêm về, vẫn là nỗi nhớ trong cái rét của mùa đông, trái tim càng tê tái mỗi khi có ngọn gió đông thổi vào. Mùa đông năm ấy, em và anh lưng chừng yêu…

Ngày xuân năm ấy, có người con trai trở lại con đường quen nhưng đã cũ… còn em lại bước đến chốn kỷ niệm. Hai người bước đi trên hai đoạn đường tuy quen thuộc nhưng lại cách xa nhau. Mùa đông ở quê, lạnh, khiến bờ vai em run lên, bàn tay lạnh cóng, nhưng có cái gì đó ấm nóng rơi trên gò má, chính tại nơi đây, ngày này của năm ấy, có hai con người đứng cạnh nhau, dẫu cho tiết trời có lạnh thì nụ cười giòn tan ấy như ánh nắng sưởi ấm tâm hồn nhau.

Hít một hơn dài, lấy lại bình tĩnh cho bản thân, lau nhanh giọt nước mắt đang rơi, mỉm cười cho những điều xưa cũ. Em quay người cất bước đi mà nhủ lòng rằng “Lời hứa 5 năm trước chỉ có giá trị ở quá khứ mà thôi”. Anh, đến nơi ấy, như muốn tìm lại cái gì đó, thứ mà anh đã đánh mất, thứ mà anh chưa bao giờ quên dẫu cho thời gian có dài bao nhiêu đi nữa, anh mãi mãi không thể quên người con gái đầu tiên mà anh yêu thương, sẽ chẳng thể quên được tình yêu đầu tiên của anh. Ánh mắt anh cố kiếm tìm hình ảnh thân thuộc trong biển người kia, bóng hình mà đã bao năm anh chưa một lần gặp lại. Chợt anh dừng lại và giật mình, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Là 5 năm rồi cơ đấy, làm gì có ai đợi chờ ai lâu đến như vậy, làm gì có ai lại nhớ đến lời hứa ngẩn ngơ của một cậu nhóc tuổi 18. Anh khẽ cười rồi cất bước đi ra khỏi chốn ấy và anh cũng không thể biết được rằng có một người con gái đang đứng từ xa nhìn anh bước đi. Lạc mất yêu thương.

mở lòng khi xuân đến

Vì thế giới này lớn lắm, chỉ cần một lần quay lưng bước đi sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thời gian không thể làm phai màu tất cả nhưng thời gian có thể tạo một khoảng trống giữa hai con người. Ngày xuân năm ấy, một lần nữa ta mất nhau… mất nhau mãi mãi.

“Anh à, có lẽ tình ta chỉ đến đây thôi, khi yêu thương có quá nhiều cách trở, khi những dự định về tương lai lại chẳng có nhau. Hôm nay đây, tròn 5 năm lời hứa ấy xem như chúng ta đều đã thực hiện, dẫu là chỉ có em nhìn thấy anh. Anh cứ bước đi trên con đường của anh và ngày mai em mong sẽ thấy dẫu anh ở đâu vẫn bình yên…”.

Đang miên man trong suy nghĩ muốn nhắn gửi đến anh thay cho lời tạm biệt thì bất chợt điện thoại rung lên: “Này cô gái, có những thứ ở ngay trước mắt nhưng ta không thể giữ lại được bởi nó không thuộc về ta, giống như người ấy đang ở rất gần em nhưng em không thể đến bên người ta như em vẫn mong chờ. Anh biết tình cảm của em dành cho người ấy nhiều như thế nào, có lẽ nó nhiều hơn cả những tổn thương mà em mang đến cho những người đến sau. Suốt 5 năm qua, em từ chối biết bao nhiêu người con trai để em chờ đợi ngày hôm nay và bây giờ chắc em cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Anh mong em sẽ mở lòng mình để yêu một ai khác, anh mong em thôi hoài niệm về những điều xưa cũ, để cho những tình cảm của tuổi mới lớn được ngủ yên giấc. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đừng có ương bướng nữa. Hãy quay người lại và bước đi. Bởi bàn tay anh đang chờ em nắm lấy và bàn tay em cũng cần được sưởi ấm…”
  • Nhóc Bướng Bỉnh

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top