Vẫn biết phải quên sao con tim vẫn cứ cố chấp nhớ

09-03-2017 01:09:280

blogradio.vn - Lời hứa suy cho cùng chỉ là sự đặt cọc của niềm tin nên bất cứ khi nào người ta cũng có quyền lấy lại trách bản thân quá tin vào những lời hứa. Khi chia tay người ta không phải đau vì còn yêu mà người ta đau vì nhớ đến những điều mà người ta đã hứa với nhau.

***

Tháng 3 về, em nhớ anh!

Tháng 3 lại về, cái lạnh vẫn còn buông phủ khắp đất trời. Em xoa bàn tay mình rồi áp lên ngực trái nghe có chút gì đau nhói. Em quen anh vào một ngày tháng 3 là định mệnh đưa anh và em quen biết nhau.

Nếu ngày đó em đừng bước về phía anh thì hôm nay đâu phải khổ đau thế này phải không anh? Tại sao định mệnh chỉ cho anh và em bước qua nhau một lần trong đời rồi mãi mãi rời xa nhau. Liệu đến bao giờ vết thương trong lòng em sẽ lành? Liệu em có thể mở lòng với ai nữa không. Thật sự duyên phận giữa anh và em chỉ là giấc thì em không muốn tỉnh. Giá như lúc em khóc có ai đó lặng lẽ lau nước mắt cho em. Giá như lúc em cười có ai đó ôm em và nói rằng em đừng cố gắng nữa mệt lắm em à, tại sao em phải che giấu nỗi đau bằng nụ cười gượng gạo thế kia, đừng cười nữa hãy khóc đi em, khóc thật to để nỗi buồn có thể theo nước mắt trôi đi.

Giữa 7 tỷ người trên thế giới em và anh nhận ra nhau trong phút giây ngắn ngủi. Nếu không duyên phận tại sao lại cho mình gặp gỡ nhau. Tại sao ông tơ bà nguyệt se cho mình sợi chỉ hồng rồi cũng chính ông tơ bà nguyệt lại bảo rằng em và anh không phải là một nửa của nhau. Tại sao? Bàn tay em giờ đây chơi vơi tìm cho mình chút hơi ấm. Là do em đã không đủ cố gắng nên không thể cùng anh tạo nên duyên phận. Gặp nhau là bởi chữ duyên còn ở hay đi là do quyết định của chúng ta. Vậy mà... chia ly này là do ai? Do em hay do anh?

  Vẫn biết phải quên sao con tim vẫn cứ cố chấp nhớ

Có bao giờ anh thật sự thương em chưa? Sao anh và em đều không cố gắng vì nhau. Niềm đau thốt chẳng nên lời. Anh giờ nơi đó bình yên chứ, anh cứ đi trên con đường mà anh đã chọn. Còn em nơi đây giông bão vẫn bủa vây. Nụ cười của anh vẫn rạng rỡ như ngày mới quen. Còn em đến bao giờ nụ cười của em mới tỏa nắng trở lại.

Trong mắt anh em là người con gái mạnh mẽ, ương bướng nhưng anh có biết không em cũng chỉ là người con gái bình thường nên em cũng yếu đuối chỉ là có điều em đã che giấu sự yếu đuối của mình. Em đã từng muốn được ngủ trên vai ai, em từng muốn buông bỏ những mạnh mẽ giả tạo của mình để được yếu đuối bên cạnh anh. Vậy mà anh đã không trao cho em chữ “an” để rồi em vẫn phải gồng mình lên mạnh mẽ, để rồi em phải mất anh. Hạnh phúc với em là cái gì đó xa xỉ mà em không sao với tới vì hạnh phúc không có hình dáng nên đôi bàn tay em quá nhỏ bé thì làm sao níu giữ được. Giờ đây em phải bước tiếp đoạn đường không có anh, đoạn đường phía trước sẽ gập ghềnh liệu bàn chân em có vững bước hay sẽ vấp ngã liêu xiêu.

  Vẫn biết phải quên sao con tim vẫn cứ cố chấp nhớ

Lời hứa suy cho cùng chỉ là sự đặt cọc của niềm tin nên bất cứ khi nào người ta cũng có quyền lấy lại trách bản thân quá tin vào những lời hứa. Khi chia tay người ta không phải đau vì còn yêu mà người ta đau vì nhớ đến những điều mà người ta đã hứa với nhau.

Vẫn biết là phải quên nhưng sao con tim vẫn cứ cố chấp nhớ, bước chân cứ lần tìm về với quá khứ để rồi nước mắt âm thầm rơi. Thế giới này quá rộng lớn tìm ra nhau đã rất khó vậy mà buông tay nhau đến dễ, nhẹ nhàng như hơi thở. Người đi đường đó an vui, tôi về đứng lặng bên đường bơ vơ.

© Đinh Thị Thanh Trúc – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top