Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ước gì thời gian chậm lại để em được yêu anh lâu hơn một chút

2018-07-11 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Em cũng đoán được rằng đi hết đoạn đường này có thể đây là lần cuối cùng chúng ta bước, lần cuối cùng chúng ta nắm tay nhau và cũng là lần cuối trao nhau chiếc hôn nhẹ nhàng ấm nóng. Em ước cả không gian và thời gian chậm lại một chút để có thể bên anh lâu hơn một chút, yêu thương anh nhiều hơn một chút.

***

blog radio, Em vẫn đợi anh

Hoàng hôn dần buông nhuốm hồng cả một khoảng không rộng lớn trên bãi biển ôm gọn cả một thành phố. Từng tia nắng mờ nhạt yếu ớt lịm đi thế chỗ cho vô số dải lụa tím hồng lơ lửng trôi trên nền trời cao vút của ngày hè oi ả. Mọi thứ trở nên dịu dàng hơn chìm sâu vào phút chuyển giao kết thúc của một ngày, trên từng con phố lớn nhỏ ánh đèn đã lấp lánh nhịp sống về đêm. Khi bóng tối bao phủ mọi ngõ ngách lớn nhỏ ở đây, thế giới trong em bỗng chốc rộng lớn mênh mang như màn đêm của hôm nay.

Từng hàng cây trên con phố khẽ đong đưa trong gió, lác đác đâu đây những cành hoa phượng nhỏ còn sót lại trên nhành vỹ nghiêng mình xuống mặt đường. Rảo bước trên con đường quen thuộc nơi câu chuyện tình yêu của chúng ta bắt đầu ở đây mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong em. Đứng ở góc độ dễ dàng nhất để có thể quan sát được góc cà phê quen thuộc chiếc bàn chúng ta thường ngồi, từng khóm hoa nhỏ rũ xuống dòng nước của non bộ như níu kéo từng đàn cá lượn lờ trong bể đừng bơi đi vội.

Ngày đó anh nắm tay em dẫn qua con phố nhiều nhà cao tầng, em cứ trầm trồ khen kiến trúc của mỗi căn nhà và hai chúng ta cứ thao thao bất tuyệt về cái sân có xích đu em yêu thích rồi ban công có phong lan mà anh mê tít. Anh khẽ nói với em rằng mai này anh sẽ cố gắng để em có căn nhà hoa hồng mơ ước, anh biết không lúc đó trong em như thầm nói với anh rằng em không cần gì quá cao sang chỉ cần ở anh tấm chân tình, có một gia đình nhỏ bé mà hạnh phúc là em mãn nguyện rồi.

Anh và em hai cá thể riêng biệt nhưng chúng ta rất hiểu nhau, em chỉ cần chau mày một chút hay trầm tư một chút thôi anh cũng đã biết em nghĩ gì. Mình rất hợp nhau cả suy nghĩ lẫn gu thẫm mỹ, cách sống, có lẽ chính vì thế mà chỉ vừa quen trong thời gian ngắn nhưng cứ ngỡ như đã gặp nhau từ rất rất lâu.

Thời gian anh ở đây chỉ có thể đếm từng ngày, chính vì thế mà chúng ta như chạy đua với thời gian. Sau một ngày làm việc mệt mỏi căn thẳng thì hầu như thời gian còn lại chúng ta đều dành cho nhau. Em muốn dành cho anh hồi ức đẹp nhất, nơi đây anh có thể là anh vứt bỏ mọi mệt mỏi của công việc của cuộc sống thực tại, nơi đây anh có thể sống hết mình, vui hết mình và yêu hết mình.

blog radio, Em vẫn đợi anh

Hôm nay cũng như mọi ngày anh vẫn nắm tay em, chúng ta vẫn rảo bước trên con đường tình yêu của mình và vẫn quán cà phê quen thuộc với cả chiếc bàn ấy tất cả đều như hôm qua hôm kia. Nhưng trên gương mặt ấy in hằn nét mỏi mệt sau một đêm thức trắng, đôi mày chau lại mặc dù trên môi anh vẫn luôn nở nụ. Em biết anh đang cố giấu đi những bực bội trên đôi vai gầy của anh, em sẽ không hỏi anh vì chỉ cần nhìn đôi mắt của anh em đã hiểu thấu tất cả. Hôm nay anh trầm tư hơn rất nhiều, anh không nói chỉ nhìn em thật lâu, thật sâu bởi chỉ cần nói thì em biết chắc rằng nước mắt của chúng ta sẽ rơi.

Tay anh nắm chắc tay em, lòng bàn tay anh thật rộng và mềm em cố gắng rút gọn tay mình nằm trong lồng bàn tay anh, mơn man từng thớ thịt nhỏ. Em cũng đoán được rằng đi hết đoạn đường này có thể đây là lần cuối cùng chúng ta bước, lần cuối cùng chúng ta nắm tay nhau và cũng là lần cuối trao nhau chiếc hôn nhẹ nhàng ấm nóng. Em ước cả không gian và thời gian chậm lại một chút để có thể bên anh lâu hơn một chút, yêu thương anh nhiều hơn một chút.

Anh nhẹ nhàng như con gió vụt đến vụt đi mang theo hương hoa đồng nội của miền quê ngày đêm phảng phất quanh em, dù ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào trong ngày thì nó vẫn tỏa hương ngây ngất. Em không biết ông trời đang trêu đùa chúng ta hay đang thử thách tình yêu của anh và em nữa, trong tình yêu không chỉ có màu hồng và chúng ta vốn dĩ cũng không thích chỉ có màu hồng đúng không anh? Chúng ta vẫn thường nói nó cần kết hợp nhiều gam màu, nhiều mùi vị để tạo nên bức tranh tình yêu đầy đủ cung bậc cảm xúc, như vậy mỗi người mới thấm thía cái đẹp cái hay cái bất diệt của tình yêu.

Đêm nay đôi chân lại vô tình đưa em đến với chân trời kỷ niệm của hai ta, mọi thứ vẫn ở đó chỉ vắng anh. Em nhớ anh, rất nhớ!

Anh à, em sẽ đợi mỗi ngày, đợi anh ở đây em tin rằng anh sẽ không để em đứng đây một mình, em tin không bao lâu nữa anh sẽ về lại nơi bắt đầu câu chuyện tình yêu của chúng ta để cùng em viết tiếp nó, nắm tay và đưa em đến chân trời mơ ước của anh và em.

© Trần Bích – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

back to top