Trong cuộc tình này tất cả chúng ta đều sai

Tác giả:
20-03-2017 01:30:000

blogradio.vn - Đến bây giờ em mới nhận ra người cầm lên được mà cũng bỏ xuống được mới thật sự là người có được hạnh phúc. Buông tay một mối quan hệ không có kết quả, không chỉ giải thoát cho mọi người mà còn từ bi với chính mình. Đáng tiếc, em đã nhận ra quá muộn.

***

Em ở đây loay hoay giữa những lưng chừng cô đơn. Trong vòng xoay quan hệ tay ba này, ai cũng đều chịu tổn thương. Vậy, vì cớ gì mà chúng ta lại mắc kẹt, mãi không thể thoát khỏi sự dày vò ấy?

Tháng mười về qua hơi lạnh buổi sớm. Những chùm cúc họa mi nở rộ trắng xóa khắp một cung đường thổi hương thoang thoảng trong gió. Có lúc em đã nghĩ rằng nếu em không gặp anh tình cờ cũng tại buổi sương sớm thế này, liệu hiện tại tất cả chúng ta có được hạnh phúc không? Rồi em nở một nụ cười chua xót, có lẽ là có đấy. Nhưng mọi chuyện đã ở đó, chúng ta vẫn gặp nhau, vẫn bắt đầu những mối quan hệ, có phải như người ta vẫn nói là gặp đúng người sai thời điểm chăng?

Em không trách cô ấy, con người ta cũng chỉ vì yêu mà trở nên ích kỷ. Nó vốn dĩ không phải là bản chất . Bản chất cô ấy vẫn là một người tốt. Bởi ít nhất cũng trong khoảng thời gian em và cô ấy đã - từng – là - chị - em.

Và em cũng chẳng trách anh, giữa những sự yêu thương, anh có quyền lựa chọn. Chỉ là sự lựa chọn dùng dằng của anh làm chúng ta đau đớn.

Em chỉ trách mình không quản được tim mình cho tốt. Em trách em cố chấp không buông tay anh sớm hơn. Gặp nhau trước thì sao, đều không còn quan trọng nữa rồi.

  Trong cuộc tình ấy tất cả chúng ta đều sai

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đều phải thừa nhận rằng, ai trong ba chúng ta cũng đều sai. Chúng ta đều nặng lòng không bỏ xuống được đoạn tình cảm ngang trái này. Ai buông tay trước thì sẽ thất bại, hèn yếu sao? Không hề. Đến bây giờ em mới nhận ra người cầm lên được mà cũng bỏ xuống được mới thật sự là người có được hạnh phúc. Buông tay một mối quan hệ không có kết quả, không chỉ giải thoát cho mọi người mà còn từ bi với chính mình. Đáng tiếc, em đã nhận ra quá muộn. Em cứ nghĩ rằng mình gặp anh trước, em hơn cô ấy về mọi mặt trừ sự dịu dàng với anh, em không tin mình không giữ được anh. Vậy mà em đã nhầm, con người ta ai cũng có lòng tham, nhưng quan trọng phải biết điểm dừng và phải biết chữ “đủ”. Anh tham luyến sự dịu dàng, quan tâm của cô ấy, đồng thời cũng muốn có được sự giúp đỡ, sẻ chia của em trong công việc. Nói em không trách cô ấy là thật vì em cũng là phụ nữ, hơn ai hết em hiểu được nỗi lòng của cô ấy. Những lần hẹn họ vụng trộm của hai người, sợ bị em phát hiện, em nghĩ cô ấy chắc cũng đau khổ, dằn vặt nhiều lắm.

Nếu nói cô ấy sai là vì cô ấy đã đem tình cảm mình đặt không đúng chỗ, khi cô ấy chấp nhận làm người thứ ba. Cô ấy sai khi nhận định tình yêu với anh là sự sống. Thật sự không đáng cho sinh mạng quý giá mà bố mẹ cô ấy đã ban cho với thứ tình yêu phù du mà cô ấy đã tôn thờ. Thử hỏi cô ấy không yêu bản thân mình thì lấy ai yêu cô ấy đây?

Còn anh, anh đã làm sai rất nhiều. Anh quá tham lam, chỉ muốn có thêm mà làm khổ hai người phụ nữ. Anh sai khi không quyết đoán, rõ ràng trong tình yêu, tình cảm là gì mà anh đem ra cân đo đong đếm thiệt hơn. Anh hèn nhát dám làm không dám nhận, không chịu trách nhiệm với cuộc đời của một cô gái đã âm thầm bên anh. Anh hắt hủi cô ấy vì sợ em bỏ mặc anh. Để rồi cái kết cô ấy nhận lại chỉ là trái đắng đánh đổi bằng cả kiếp người khi dư vị ngọt ngào lại quá ngắn ngủi.


  Trong cuộc tình ấy tất cả chúng ta đều sai

Với em thì sao? Sai của em là quá tự tin vào tình cảm anh dành cho em. Và em nghĩ em xứng đáng được nhận nó vì em đã làm cho anh rất nhiều việc. Nhưng em đã sai, trong tim anh em chỉ là người cộng sự đắc lực. Chỉ vì không thể quên được sự quan tâm ngọt ngào đã cũ kĩ của anh mà em đã cố chấp ôm lấy tình yêu không có nền tảng đó, em nào có biết rằng cát càng nắm chặt trong tay càng dễ trôi. Tình yêu cũng thế. Và ba chúng ta bào mòn cuộc sống của mình trong sự hoang hoải, mệt mỏi mà không ai nỡ buông tay trước được.

Em tiếc nuối cho số phận của chúng ta. Giá mà chúng ta không gặp nhau thì đến cuối cùng em đã không trở thành người không thể yêu thêm ai nữa, cũng chẳng tin được tình yêu có tồn tại thật sự hay chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau. Cô ấy chắc cũng có một cuộc sống tươi đẹp hơn nếu không gặp kẻ như anh.

Đông nhuốm màu lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng lòng em, những đoạn kí ức không vui trước kia em sẽ niêm phong lại, gói gém thật kĩ.

Em tự hỏi bản thân mình, rồi nay khi đông tàn, xuân sang, liệu hạnh phúc có còn lại vé dành cho em, cho anh, cho tất cả chúng ta hay không?

© Cỏ Huyên Thảo – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top