Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu như hạt cát, càng nắm chặt càng rơi

2017-03-16 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tệ hại nhất là, cứ nhồi nhét đống cảm xúc vỡ vụn, cứ gom góp ngày một nhiều những điều không hay rồi tự ôm ấp lấy biến chúng thành vô hình. Người cô đơn vẫn thường tự nghĩ đến một lúc nào đó sẽ quen, vẫn nhủ phải mạnh mẽ khi chưa tìm được đúng người, vẫn cố gắng lên tinh thần bằng rất nhiều cách khác nhau... Thế nhưng nhiều người vẫn bị sự cô đơn trói chặt.

***

Một ngày nào đó có vài chuyện không vui diễn ra và chẳng có lấy một người để dãi bày, chẳng có một người để ở cạnh bên nghe ta nói, cùng ta chia sẻ những điều khó khăn ấy hoặc đơn giản là một câu hỏi thăm cũng trở thành điều xa xỉ. Thế nhưng người cô đơn ấy vẫn sống, một mình đối diện với cuộc đời để tích góp cho mình thêm nhiều mạnh mẽ và tự tin.

Nhưng sẽ có những lúc, vì một vài chuyện ngoài ý muốn, vốn bản thân có thể tự mình xoay trở, vậy mà vẫn thấy người như rớt xuống thảm hại từ một tầng cao nào đó. Đi một mình giữa phố đông người, đèn xanh đèn đỏ nhảy nhót, thấy mình trống rỗng vô hồn.

Cái cảm giác vu vơ trống rỗng ấy vẫn xuất hiện nhưng bản thân lại chẳng thể nào khống chế nổi. Tự mình rệu rã, không thiết tha làm điều gì cả. Cảm giác bản thân cô độc đến đáng sợ, lạc lõng đến đáng sợ. Một chút tin cẩn để bấu víu cũng không có. Việc phải giữ kín những gì mình đang phải đối mặt thật sự là một việc khó làm. Con người ta ai chẳng có những lúc khó khăn, ai chẳng có lúc muốn gục ngã. Và những lúc ấy người ta vẫn cần có một ai đó lắng nghe, cần có một ai đó để tâm sự, để bộc bạch hết thảy những ấm ức tủi thân. Nếu là con gái, thậm chí còn muốn khóc òa lên, còn muốn được gục đầu vào một bờ vai để khóc.

Giấu ấm ức mãi rồi, giấu ở đâu cho chật kín?

 Tình yêu như hạt cát, càng nắm chặt càng rơi

Tệ hại nhất là, cứ nhồi nhét đống cảm xúc vỡ vụn, cứ gom góp ngày một nhiều những điều không hay rồi tự ôm ấp lấy biến chúng thành vô hình. Người cô đơn vẫn thường tự nghĩ đến một lúc nào đó sẽ quen, vẫn nhủ phải mạnh mẽ khi chưa tìm được đúng người, vẫn cố gắng lên tinh thần bằng rất nhiều cách khác nhau... Thế nhưng nhiều người vẫn bị sự cô đơn trói chặt.

Thế mới thấy, cô đơn đáng sợ lắm chứ!

Em buồn cho những ngày ít gió và lặng mây, thương cho những ngày cạn mưa và nắng chướng, thương những ngày cạnh anh mà hạnh phúc nhòa nhạt. Có những ngày đi cạnh nhau nhưng môi không muốn nói, tay không muốn nắm và vai chẳng muốn tựa nhau… Khi anh biến mất mang theo tất cả những gì đã có giữa chúng ta, em đã thừa nhận, không có ký ức là một điều đáng sợ đến nhường nào. Và em rong ruổi đuổi theo những mảnh ký ức trong quá khứ, vọng tưởng về một ngày nào đó chúng ta sẽ lại quay về những ngày tháng xưa cũ. Những tháng ngày mà em thì ương bướng, ngạo mạn, còn anh lặng lẽ ở bên em như là một điều tự nhiên nhất thế giới. Khi bàn tay em đan chặt áp lên mặt để che những giọt nước mắt tuyệt vọng, sau đó phát hiện, anh đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của em rồi. Còn em thì cứ như người mất trí lầm lũi tìm kiếm trong một mớ ký ức lộn xộn.

Những người từng cùng chung một bước đường thương nhớ, thường chẳng dễ để quên được nhau, hay là không thể? Vĩnh viễn gạt đi một phần đời đã từng vui, khóc khi bàn tay này còn nắm chặt lấy bàn tay kia, là điều nhẫn tâm chẳng ai mong muốn. Thế mà, định mệnh vẫn vô tình đưa người với người đến đặt cạnh nhau, rồi cố ý đẩy họ đi về hai con đường xa nhau mãi mãi. Nhưng đó là sự sắp xếp của số mệnh, hay vì vốn dĩ, người chẳng muốn bước về phía còn nhau? Yêu anh, là lựa chọn của em. Nước mắt, nụ cười của em, dẫu ít hay nhiều đều mang hơi thở của anh, cũng là lựa chọn của em. Đắng hay ngọt, chát hay chua, đoạn đường em qua đã chọn anh làm người để cùng thương, cùng nhớ.

 Tình yêu như hạt cát, càng nắm chặt càng rơi

Ảnh: Internet

Nhưng để mình xa nhau, là lựa chọn của em, của anh, hay là của nhau… Em không thể biết! Trách được ai khi chuyện hai người bỗng nhiên đứt gãy. Trách kẽ tay mình quá rộng, hay trách bàn tay ấy không thể đan vừa. Trách những ngày nhiều mưa, người xòe ô chẳng kịp tới. Để mưa loang lổ những khoảng trống, ướt dần yêu thương, rồi mất nhau khi còn đứng cạnh. Hay trách những ngày cô đơn lớn rộng, khi yêu càng sâu, nỗi sợ bị bỏ rơi lại choáng ngợp đến vô cùng.

Yêu anh là lỗi của em. Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em, em buông rồi, anh hãy bình yên… Mình đã từng là tất cả của nhau, là hạnh phúc của nhau. Đã từng có một thời chỉ cần nhìn nhau và cảm nhận, chỉ ước thời gian ngừng trôi để nắm giữ từng phút giây bên nhau nhưng rồi cũng đến một lúc sẽ “không còn là gì của nhau” cũng là lúc biết chấp nhận lấy hai từ “buông tay” vì càng níu sẽ càng đau, càng nắm chặt sẽ càng rơi...

© Hnhi Bio – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top