Thất tình rồi chúng ta chỉ còn là bạn cũ

Tác giả:
12-03-2018 01:30:000

blogradio.vn - Em tiếc nuối, đau lòng, không biết anh có như em không? Có dành thời gian để nghĩ về em, nghĩ về những niềm vui chúng ta từng có hay là ngồi viết những dòng như thế này hay không? Giá như ngày đó cả anh và em lý trí hơn thì bây giờ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Anh và em sẽ vẫn là hai người bạn có chung niềm đam mê và luôn dành sự quan tâm cho nhau trên mức tình bạn. Em nghĩ như vậy sẽ rất đẹp.

***

blog radio,  Thất tình rồi chúng ta chỉ còn là bạn cũ

Sẽ chẳng bao giờ quay lại những ngày tháng ấy. Ngày anh dùng bàn tay ấm nóng của mình để ôm lấy đôi tay lạnh lẽo của em. Em đã yêu anh vì điều đó, vì sự ấm áp đến mức làm trái tim đã vốn muốn khép lại nhưng rồi lại tan chảy, là vì anh. Ngày anh ôm em vào lòng sau những nhớ nhung xa cách. Khi đó, em ngỡ rằng em là người con gái hạnh phúc nhất. Và với em đó là điều ngọt ngào nhất mà em từng có. Yêu anh, với em chỉ đơn giản vậy thôi.

Khi còn bên nhau, mọi cử chỉ lời nói của anh làm em tin, rằng tình yêu của anh không phải sự bồng bột nhất thời, rằng em sẽ luôn được cười hạnh phúc nếu là anh. Đúng vậy, giây phút cuối cùng em bên anh vẫn rất tốt đẹp. Chúng mình chia tay còn chẳng kịp nhìn nhau lấy một cái. Anh bỏ mặc em giữa ngổn ngang những suy nghĩ, những cảm xúc tiêu cực. Làm em chờ đợi trong mệt mỏi và đau lòng. Vậy mà người con trai ấy đã từng thương em thật nhiều, lo lắng cho em đủ mọi thứ. Chuyện gì cũng có thể thay đổi, phải không anh? Thay đổi thói quen mỗi buổi chiều sẽ không cùng nhau tập hát, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn những món ngon. Sẽ chẳng cùng nhau có những chuyến đi xa vài ngày mà ghế ngồi bên cạnh em lúc nào cũng là anh. Rồi lại mệt mỏi chẳng buồn ngắm cảnh mà chỉ đeo tai nghe và dựa vào vai anh ngủ những giấc ngắn ngủi. 

Em cũng sẽ phải quen với việc nhắc đến anh không còn là niềm vui thể hiện bằng nụ cười trên môi mà thay vào đó là tiếng thở dài rồi cúi mặt lặng im hay nhìn ra một khoảng không xa vời nào đó. Hơi ấm của anh cũng đã trở thành thói quen vô hình của em. Thay đổi một điều gì đó quen thuộc thật khó khăn với em anh à! Nhưng không sao, rồi em sẽ có một điều quen thuộc khác, đó là không có anh. Em trách anh tại sao không thẳng thắn nói với em điều anh muốn, trách anh sao không dám đối diện khó khăn. Rồi cũng lại trách em đã tin tưởng anh quá nhiều, ngây thơ tin vào lời nói của một người con trai còn quá trẻ. Em biết anh không lừa dối em, chỉ là anh nói được nhưng anh không làm được thôi. Anh nói sẽ theo đuổi em đến cùng nhưng rồi lại nhất quyết buông em ra. Anh bất chấp mọi hậu quả, nhưng hậu quả đó có thể mình anh chịu thì tốt rồi. Em buồn vì em đã đặt niềm tin sai người.

Thất tình…. tình yêu một lần nữa lại tuột khỏi tay em. Anh như một cơn gió mang mùi hương em yêu thích quanh quẩn bên em suốt mấy năm trời rồi đột nhiên ào tới mãnh liệt làm em không thể chống cự. Và rồi khi anh đi, em cũng không biết làm cách nào để giữ anh lại bên mình. Em tiếc nuối, đau lòng, không biết anh có như em không? Có dành thời gian để nghĩ về em, nghĩ về những niềm vui chúng ta từng có hay là ngồi viết những dòng như thế này hay không? Giá như ngày đó cả anh và em lý trí hơn thì bây giờ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Anh và em sẽ vẫn là hai người bạn có chung niềm đam mê và luôn dành sự quan tâm cho nhau trên mức tình bạn. Em nghĩ như vậy sẽ rất đẹp.

blog radio,  Thất tình rồi chúng ta chỉ còn là bạn cũ

Thời tiết chuyển mùa rồi, lại một mùa nữa trôi qua và em vẫn vậy, vẫn cô đơn, vẫn thất tình. Hoa sưa nở trắng xóa sân trường rồi, mọi người thì cùng nhau chớp lấy khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Còn em chẳng quan tâm đến chuyện khung cảnh xung quanh có đẹp hay không, em chỉ quan tâm những điều liên quan đến anh còn sót lại trong cuộc sống của mình. Em cũng lười đi học, lười ra ngoài vì em sợ vô tình trên sân trường hay đâu đó, em sẽ bắt gặp anh. Dù có đôi lần ngồi trong lớp và em thấy bóng dáng anh lướt qua khung cửa sổ.

Chia tay thì cũng chia tay rồi, khổ cũng đã khổ rồi, em tin chuyện gì cũng sẽ qua, sẽ đến lúc em thôi nghĩ về anh và cũng sẽ thôi đau lòng mong chờ điều gì đó xa vời. Em tin mình sẽ sống thật hạnh phúc dù có bên ai hay chỉ bước đi một mình. Cho đến cuối cùng, cuộc sống của em là do em quyết định. Anh đã quyết tâm buông em ra, giờ đây em sẽ chấp nhận sự thật đó. Rằng chúng ta chỉ còn là những người bạn cũ. Em hy vọng anh sẽ hài lòng với quyết định của mình và anh cũng nên hạnh phúc nhé!

Hà Nội những ngày đầu tháng ba, nắng nhưng lạnh lẽo. Những dòng viết cho người cũ.

Chào anh!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+