Thanh xuân không vui thì buồn cho ai xem chứ

31-03-2017 01:30:000

blogradio.vn - Có nhiều lúc, em thấy tim mình đối lập lắm. Muốn đi thật xa khỏi Hà Nội, nhưng lại chẳng muốn đi một mình. Hà Nội có gió mùa đông bắc lạnh thấu tim gan, có phố cổ rêu phong phủ kín tường, có hoa sữa ướp hương nồng nàn khắp phố, có hàng sấu lá rơi nhẹ bay. Và Hà Nội có anh, nhưng là anh với cô ấy...

***

Em đã tự dặn lòng, chẳng thể quên được anh, thì thôi nhớ anh ít đi một chút. Vậy mà, lí trí nơi em đã chẳng thể thắng nổi con tim ngày đêm nhớ anh điên cuồng. Nắng. Mưa. Nụ cười. Nước mắt. Những cái ôm chặt. Những nụ hôn nồng nàn. Mọi thứ như cuộn băng kí ức phát đi phát lại trong đầu em. Anh trong em là nỗi đau nhưng rồi em vẫn tự mỉm cười.

Thanh xuân của em chưa một lần hối tiếc khi bên anh, và yêu anh. Em cũng chẳng tiếc cho khoảng thời gian em điên cuồng nhớ anh những tháng ngày li biệt. Một đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ như em, luôn tự mình chịu đựng những hỉ, nộ, ái, ố cuộc đời, lại chẳng thể lí giải nổi bản thân sao lại yếu đuối, quỵ lụy vì một người con trai đến vậy. Mãi đến sau này, khi những khô cằn nơi con tim đã có chút chai sạn lại, em mới biết, tất cả là bởi một chữ thương. Thì ra, em thương anh nhiều đến thế.

Có nhiều lúc, em thấy tim mình đối lập lắm. Muốn đi thật xa khỏi Hà Nội, nhưng lại chẳng muốn đi một mình. Hà Nội có gió mùa đông bắc lạnh thấu tim gan, có phố cổ rêu phong phủ kín tường, có hoa sữa ướp hương nồng nàn khắp phố, có hàng sấu lá rơi nhẹ bay. Và Hà Nội có anh, nhưng là anh với cô ấy. Em nghĩ vậy, vì cũng từ lâu, ta chẳng nói với nhau câu gì, chỉ là thấy nhau qua dòng status vô tri vô giác. Em chẳng thể quên được anh, nhưng em với anh giờ khác gì hai đường thẳng song song đâu. Vẫn chung một thành phố, vẫn hít thở chung một bầu không không khí nhưng chẳng bao giờ gặp lại.

 Thanh xuân không vui thì buồn cho ai xem chứ

Xa nhau khi mà anh đã tìm được bến bờ hạnh phúc mới. Còn em chỉ muốn nhớ về anh, với những gì tốt đẹp nhất, để một đứa hay buồn vì những điều đã cũ như em có thể mỉm cười mỗi khi nghĩ về anh. Anh, một chàng trai Bạch Dương luôn ân cần, tỉ mỉ, chu đáo với em, không quản nắng mưa, sớm khuya đưa em về nhà an toàn rồi mới quay lại trường, dù ta xa nhau đến 30km. Anh, một chàng trai mặc sơ mi trắng tới cổng trường mặc mưa gió chờ em chỉ để tặng em 9 bông hoa hồng, nhìn em cười một cái rồi về. Anh, một chàng trai đã từng ôm chặt em khi em muốn rời xa, là đã từng như vậy...

Anh biết không, sáng nay, em đã vô tình đọc được ở đâu đó câu "Thanh xuân không phải là thời gian. Thanh xuân là cảm xúc". Trong tưởng tượng, em đã nghĩ em sẽ hỏi anh "Thanh xuân là gì hả anh?" và anh sẽ trả lời "Thanh xuân là khoảng xanh rộng biếc, được bên cạnh một người mà cả hai thấy an yên mỗi khi gần bên hay nghĩ về nhau". Ấy thế nhưng, anh không trả lời như em mong đợi. Thực ra là chả có câu trả lời nào cả. Bởi, em cũng chưa từng hỏi anh.

Soi nhẹ mình trong gương. Tô đậm son môi một chút. Em lại mỉm cười thật tươi. Vì, ngoài kia, em cần rạng rỡ. Buồn cho ai xem chứ? Thanh xuân ngắn ngủi lắm. Em sẽ cất anh vào nơi góc tối, khóa lại, chôn sâu thật chặt.

Em, anh, và những điều đã cũ...

© Trịnh Thị Minh Thùy – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top