Nỗi nhớ ấy vẫn không thưa dần qua năm tháng

Tác giả:
06-04-2017 01:30:001

blogradio.vn - Phố dần thưa người qua, còn nỗi nhớ vẫn không thưa dần qua năm tháng. Thấy dáng ai thấp thoáng giống anh em chỉ muốn vui vẻ chạy thật nhanh lại như ngày nào. Rồi em chỉ biết đó chỉ là người nào hơi giống anh thôi, vốn dĩ em anh không ở đây nữa mà gặp rồi.

***

Gặp gỡ, rồi quen nhau và trở thành người thương, em cho đó chính là duyên, nhưng rồi từ người thương trở thành người dưng em cho đó là định mệnh. Qua nhiều năm tháng anh và em bên nhau hạnh phúc, đắng cay đã từng trải. Em cứ nghĩ sẽ an phận cùng anh đi hết con đường. Vậy mà hạnh phúc ngỡ tưởng lâu dài lại đánh đổi bởi câu nói của anh: “Anh và em chỉ có duyên đến đây thôi, anh xin lỗi”.

Trong tình yêu, một người buông một người giữ, hạnh phúc có còn không anh?

Em đã thôi không gặp anh nữa để cố quên đi một người em từng thương yêu rất nhiều nhưng em vẫn không sao thôi quên nhớ được anh. Tim em không nghe lời em nữa nó vẫn loạn nhịp khi nghĩ về anh. Mắt em không nghe em nữa, nó vẫn đỏ hoe chỉ chực khóc khi em nhìn lại những kỉ niệm của anh và em. Giờ với anh, em không còn là người duy nhất cho anh mong nhớ mà sao em vẫn cứ hoài mong. Là vì em ngốc nghếch, nước mắt rơi nhưng không phải là vì nhau nữa.

Dừng lại bên góc phố quen thuộc nơi anh và em cùng đôi ly trà sữa, rồi cà phê, em nhớ lắm. Ngồi bên nhau tuy nói không nhiều nhưng em vẫn hiểu và biết anh đang nghĩ gì, đôi khi em cần chút yên lặng như vậy thôi. Vậy mà em lại không biết có lúc anh lại nói câu chia tay làm em buồn như thế.

Phố dần thưa người qua, còn nỗi nhớ vẫn không thưa dần qua năm tháng. Thấy dáng ai thấp thoáng giống anh em chỉ muốn vui vẻ chạy thật nhanh lại như ngày nào. Rồi em chỉ biết đó chỉ là người nào hơi giống anh thôi, vốn dĩ em anh không ở đây nữa mà gặp rồi.

Nỗi nhớ ấy vẫn không thưa dần qua năm tháng

Vẫn chỉ còn lại em, còn chất chứa nỗi nhớ và yêu thương dành cho một người mãi xa bóng. Quên đi một người đâu dễ phải không? Đôi khi không muốn quan tâm nhưng lắm lúc thấp thoáng những câu hỏi về anh.

Giờ em mới biết yêu thương đến mấy cuối cùng mình cũng trở thành người lạ, đâu ai yêu mãi một người đúng không anh? Đâu ai ngồi đó mà nhớ những điều đã qua. Bởi có những thứ không thể giữ được lòng người ở lại. Em sẽ không thể nhớ anh được suốt đời nhưng hôm nay em không thể quên đi được anh.

Em của ngày xưa mạnh mẽ và hồn nhiên biết chừng nào. Em ước chi mình được quay lại như xưa để tìm lại chính em. Những vấn vương khi em và anh bắt đầu rồi lại kết thúc như cuốn sách đang viết dở, em muốn viết tiếp cho hết cuốn sách ấy nhưng biết viết gì vào đó không lẽ là kết thúc của em và anh như lúc này ư? Kết thúc đau lòng em vốn dĩ em không cam.

Nắng nhạt màu trên bức rèm cửa sổ dường như đang cố vẽ thêm nỗi buồn trong em, em ghét cái kiểu nắng như thế. Thư thả cả buổi mà em không biết phải làm gì. Lại nhớ anh, em lại giết thời gian bằng cách lục lại tấm hình cũ. Vẫn ngốc nghếch như thế không biết bao giờ em mới trưởng thành? Quen nhau là cái duyên, xa nhau là định mệnh, những ngày tháng còn đó sao buồn vô cớ?

Biết xa nhau là định mệnh, vậy em đâu cần gì phải lưu luyến đúng không? Thứ em cần là chữ duyên kia mang anh và em đến bên nhau hạnh phúc nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu. Thôi thì chữ duyên đã chia xa, biết đâu mai này chữ duyên khác sẽ đưa em đến bên bờ hạnh phúc mới, phải không anh?

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top