Nỗi đau ngọt ngào nhất của tình yêu

Tác giả: Ngân Tâm
09-08-2018 01:35:000

blogradio.vn - Cái cảm giác thích một ai đó nhưng cứ mãi như thế, chẳng dám đầy mà cũng chẳng thể vơi đi. Mình cứ lơ lửng ở giữa những mênh mông của tình bạn, tình anh em và một thứ tình cảm nào đó hơn thế nữa, có thể là tình yêu mà cũng có thể không. Ta không thể lại gần hơn, chỉ biết đứng từ xa nhìn về phía nhau, nâng niu những xúc cảm bởi vì sợ rằng nó sẽ giống như bong bóng xà phòng, vỡ tan ngay khi thậm chí người ta còn chưa kịp chạm tới.

***

blog radio, Nỗi đau ngọt ngào nhất của tình yêu

Đêm qua em lại mơ về anh, đã bao lần anh xuất hiện trong giấc mơ rồi em cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Chỉ biết rằng cứ mỗi khi cảm thấy lòng mỏi mệt thì người mà em nghĩ tới nhiều nhất là anh. Mỗi lần như thế em chỉ mong sao được nép đầu vào bờ vai rộng dài rắn chắc ấy dù cho mình còn chưa một lần ngồi sát bên nhau.

Tạo hóa đôi khi cứ thích cố tình tạo ra những trò đùa để trêu ngươi, khiến cho người ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bước tới không được mà lùi lại thì chẳng đành. Cũng giống như em và anh là hai nhân vật chính trong trò chơi mang tên số phận, đã được sắp xếp để gặp gỡ nhau, quen nhau, rồi đem lòng yêu nhau nhưng chẳng ai trong hai đứa có đủ dũng cảm phá vỡ cái ranh giới mong manh ấy mà tiến lại gần.

Cái ranh giới ấy là gì, chính em cũng mơ mơ hồ hồ mà không thể nào định hình nổi. Đó là một cái gì đó rất lạ ngăn cách ở khoảng giữa, khiến cho hai chúng mình không thể tiến lại gần hơn, chỉ sợ rằng mọi thứ sẽ biến tan nếu như mình lỡ đưa chân vượt qua ranh giới ấy.

Em yêu anh và qua ánh mắt của anh em biết rằng anh cũng vậy, nhưng hai đứa chúng mình mãi mãi chỉ giống như hai mặt của một tờ giấy, tuy gần nhau thật nhưng bởi là một mặt trái một mặt phải, một mặt trước một mặt sau. Số phận đã định sẵn hai ta có quá nhiều thứ khác nhau nên dù có ở ngay sát bên cũng không bao giờ thuộc về nhau được.

blog radio, Nỗi đau ngọt ngào nhất của tình yêu

Cái cảm giác thích một ai đó nhưng cứ mãi như thế, chẳng dám đầy mà cũng chẳng thể vơi đi. Mình cứ lơ lửng ở giữa những mênh mông của tình bạn, tình anh em và một thứ tình cảm nào đó hơn thế nữa, có thể là tình yêu mà cũng có thể không. Ta không thể lại gần hơn, chỉ biết đứng từ xa nhìn về phía nhau, nâng niu những xúc cảm bởi vì sợ rằng nó sẽ giống như bong bóng xà phòng, vỡ tan ngay khi thậm chí người ta còn chưa kịp chạm tới.

Sẽ thế nào nếu một ngày tỉnh dậy em phát hiện ra rằng anh không còn ở bên cạnh và dõi theo những bước chân của mình nữa, bởi trong thâm tâm em biết rằng anh còn phải nắm tay và dắt dìu một người con gái khác bước đi.

Đôi khi em cứ tự hỏi bản thân mình rằng liệu trên đời này còn điều gì đáng buồn hơn việc biết rằng rõ ràng mình đang yêu nhau mà phải giấu nhẹm những suy nghĩ trong lòng đi, không dám thể hiện? Có lẽ trên đời này sẽ chẳng bao giờ tồn tại một giấc mơ mang nỗi đau nào ngọt ngào hơn như thế phải không anh?

Hãy cứ ngủ yên trong những giấc mơ của em, đừng bao giờ bước chân ra khỏi nó nhé. Con tim tội nghiệp của em bảo rằng yêu anh, nhưng lý trí lại không cho em bất kỳ sức mạnh nào để phá vỡ những rào cản phía trước mà tiến lại gần. Anh sẽ luôn là phần ký ức mà em mãi ấp ôm trong trái tim và muốn mang theo nhất, vậy nên ta hãy cứ yêu thương theo cách của riêng mình.

© Ngân Tâm – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+